Hành trình 3: Đêm trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi từ mái đầu rối bù của Dương chảy xuống khuôn mặt đã ướt nhẹp. Cậu đấm thùm thụp vào các bức tường đá, đá canh cách vào các song sắt nhưng chúng quá kiên cố. Cậu cảm thấy hai, ba ngón tay đã không còn đúng vị trí và tim đập thì thình thịch trong lòng ngực như sắp vỡ tung. Chân cậu mỏi nhừ, đau nhức và không thể chống đỡ thân thể lâu hơn. Cậu ngã phịch xuống đất mà cơ thể còn run lập cập, miệng thở phì phò. Trong ánh lửa lập lòe, mắt cậu long lên vì sợ hãi và tức giận. Cậu muốn gào lên rằng mình bị oan và xử tội chết vì tắm hồ là cái án vô lý nhất trần đời nhưng không thể. Từ ngữ bị nghẹn uất trong cổ họng và cậu biết, dù cậu có kêu đến khản cả cổ thì cũng không có ai thèm nghe. Chẳng có cách nào để thoát khỏi đây và cứ mỗi giây trôi qua, cậu thấy mình càng gần với cái chết hơn nữa. Không, cậu chưa muốn chết. Còn quá nhiều điều phải làm và cậu chưa sẵn sàng để lìa xa cõi đời này.

Trong bóng tối mịt mùng của dãy hành lang, chỉ còn tiếng ngáy như sấm của bọn cai ngục và tiếng thở hồng hộc khe khẽ của Dương. Cơn đau lan đi khắp người làm cậu thở thật khó khăn nhưng cũng ngăn cậu hủy hoại bản thân nhiều hơn. Bóng tối cùng cái đau làm mắt cậu hoa lên. Dương dường như nhìn thấy một con quái thú sừng sững hiện ra trong buồng giam đối diện. Thân hình nó ẩn vào màn đêm, chỉ lộ ra hai con mắt trắng toát, sáng lên, lập lòe như hai bóng ma. Nó nhìn cậu chòng chọc. Yên lặng. Dai dẳng. Dương chưa bao giờ thích nó.

Dương nhắm mắt và hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Khi cậu mở mắt ra thì con quái không còn ở đó nữa. Câu quay sang lũ giám ngục và nhìn thấy một chùm chìa khóa lộ ra ngoài túi quần. Từ chỗ cậu đến chỗ bọn chúng ngót năm, sáu mét. Quá xa. Dương cắn răng, vắt óc suy nghĩ xem có cách nào để lấy được chùm chìa khóa mà vẫn toàn mạng. Bỗng nhiên, cánh cửa tù lại xê dịch cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nhờ ánh đuốc bập bùng, cậu nhìn thấy đôi mắt vàng dị thường của hắn.

Vỹ.

Đứng như lời bọn chúng nói, hắn xinh đẹp yêu kiều nhưng có gì đó ở hắn khiến cậu không ưa được. Có lẽ là do bộ áo gấm thêu thùa tinh xảo hắn cố tính kéo trễ xuống để lộ bờ vai trắng trẻo một cách quá phóng đãng. Có lẽ là do nụ cười kín đáo cất chứa nét tò mò hứng thú khi hắn bước qua buồng giam và nhìn thấy cậu chật vật nằm trên đất. Cũng có thể là cái cách hắn lén lút lần mò trong túi tiền bọn giám ngục, lấy ra từ mỗi túi vài đồng vàng rồi cuối cùng lấy đi vò rượu uống dở trong tay một kẻ ngất ngư nào đó.

Thế nhưng dù không thích nhưng có thể hắn chính là cứu tinh duy nhất bây giờ của cậu. Ngay khi cậu định mở miệng xin giúp đỡ thì hắn đã ngồi phịch xuống trước buồng giam, rót cho cậu một chén rượu, đẩy vào trong và cũng rót cho chính mình một chén. Cậu ngồi dậy, nén nhịn cơn đau âm ỉ trong người mà nghi hoặc nhìn hắn. Hắn mỉm cười, huơ huơ chùm chìa khóa rồi giật về ngay khi cậu chồm tới. Hắn để chùm chìa khóa ở một nơi xa và nâng ly rượu lên. Cậu dè chừng một lát rồi dùng cả hai tay để có thể cầm vững chén, một hơi nốc cạn. Mùi rượu nóng cháy tràn vào cổ họng khiến cậu ho sặc sụa đến mức tức ngực, còn hắn thì phá lên cười. Hắn cũng uống ực, quệt miệng rồi tươi cười với cậu:

– Này cậu bé, làm gì mà bị bắt vô đây?

Hoàng Dương không trả lời mà chỉ nhíu mày nhìn hắn. Hắn lắc đầu tỏ vẻ thất vọng ghê gớm rồi thử liệt kê một loạt danh sách khả thi như giết người, hiếp dâm, phản động, báng bổ Mẫu Thần,... nhưng có vẻ đều không chính xác. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, mắt hắn sáng lên.

– Cậu tắm ở Hồ Thánh hả?

Thấy cậu tặc lưỡi quay đầu đi, Vỹ lại cười, xem ra đã đoán đúng. Chậc, hắn bỗng nhiên thấy tiếc cho một thằng nhóc tuổi ăn tuổi lớn mà đã hành động bồng bột như vậy. Nước Hồ Thánh có phép màu. Nó là nhiên liệu cho mọi cỗ máy trong vương quốc, là sức mạnh của chiến binh áo giáp đen và là biểu tượng tối cao của hoàng tộc. Dân gian tương truyền người tắm nước Hồ Thánh sẽ được Mẫu Thần ban phước cho may mắn, sức khỏe, trí tuệ và cả tiền tài. Hắn ở hoàng cung đã lâu nên biết rằng đó không phải là truyền thuyết. Bao thế hệ hoàng tộc đều được bí mật tắm nước Hồ Thánh ngày lên ngôi. Chuyện này không được phép truyền ra ngoài vì các vị hoàng đế luôn đủ sáng suốt để gầy dựng hình ảnh liêm chính, không lấy của công mưu tư của mình. Cũng chính vì lý do này mà dòng dõi hoàng tộc hiện nay cứ cha truyền con nối vì chưa có ai đủ tài trí lật đổ được họ.

Một số kẻ nghèo đói thiếu may mắn cũng mưu đồ tắm nước thánh nhưng Hồ luôn được canh giữ nghiêm ngặt. Nhìn bộ dạng đề phòng, lấm lét của người này, Vỹ không tài nào nghĩ được làm sao cậu có thể vượt qua lớp tường phòng vệ đó nữa. Dù sao thì bất cứ ai cũng có hoàn cảnh và tài năng của mình. Nghĩ rồi, hắn lại rót rượu cho cả hai và bắt cậu uống.

– Này, anh có định đưa tôi chùm chìa khóa không đấy? – Hoàng Dương khó chịu tra hỏi khi thấy hắn bắt đầu lè nhè say.

Vỹ cười. Khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ và mắt nhiễm hơi nước. Hắn nấc một cái rồi quăng cho cậu chùm chìa khóa. Cậu vội vàng bắt lấy rồi loay hoay tra tất cả các chìa vào ổ. Không có cái nào khớp. Dương cuống quýt lên. Cậu lại thử một lần và một lần nhưng vẫn không có tác dụng.

– Bọn chúng chỉ là giám ngục quèn ở các tầng trên thôi. Chúng không có quyền quản lý tầng ngục dưới này.

Câu nói của Vỹ vang lên khiến cậu ngồi sụp xuống đất, hai tay buông thõng. Cậu đờ đẫn nhìn bóng lửa nhợt nhạt lúc mờ lúc tỏ ánh lên từ nền đá dưới đất. Lửa chớp tắt trên đất nhưng lửa không in trên tròng mắt cậu. Vỹ chợt thấy chột dạ. Hắn không định giết chết người ta trước ngày thi hành án như thế. Ít ra thì hắn rất giỏi trong việc tim kiếm từ ngữ để an ủi. Nhưng trước khi hắn kịp nói điều gì thì cậu liền với lấy vò rượu và đổ vào chén cho hai người rồi tự uống ừng ực. Cậu cứ rót và uống một mạch ba bốn chén trước sự ngạc nhiên của hắn. Rồi cậu chợt đập chén xuống sàn và hỏi hắn có chịu uống hay không. Mặt cậu bắt đầu ửng đỏ và giọng cũng trở nên lè nhè. Hắn bật cười. Tại sao phải từ chối người sắp chết?

Tiếng chén rượu va canh cách lẫn trong tiếng ngáy o o, vang vọng khắp dãy hành lang tối um. Trước khi mất ý thức, cậu thấy hắn lảo đảo đứng dậy rời đi. Phía sau hắn liền lộ ra đôi mắt trắng toát trong bóng đêm nhìn chòng chọc vào buồng giam bên này.

***

Trong căn phòng tối rộng lớn, một người phụ nữ mặc tấm áo choàng đen tuyền ngồi rũ bên hồ nước nhỏ. Luồng ánh sáng bạc nhẹ nhàng soi rọi từ khung kính trên trần nhà xuống. Kính được tỉ mỉ sắp xếp thành một đóa hoa trăm cánh cách điệu cầu kỳ, vẽ ra trên mặt nước những vệt sáng thanh khiết. Nước phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của bà ta. Những đốt ngón tay bám trên thành hồ run lên lập cập và bà ta phải cố sức hít thở để không ngất đi vì kinh hoàng.

Chợt, tiếng mở cửa vang lên. Âm thanh giày nện xuống sàn quanh quẩn khắp bốn bức tường. Người phụ nữ giật mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy:

– Bệ hạ...

Vị hoàng đế dừng lại trước mặt người nọ. Ngài khẽ liếc nhìn mặt hồ yên tĩnh rồi đảo mắt xem các ký tự cổ chi chít trên bốn bức tường. Căn phòng phút chốc trở nên im ắng và người phụ nữ càng cố sức thở thật nhẹ.

– Ngươi đang làm gì, Sa Ý?

-Tâu bệ hạ, thần đang kiểm tra xem liệu hôm nay Mẫu Thần có ban phát lời chỉ dẫn. – Người phụ nữ không dám ngẩng lên trả lời.

– Thế ngươi đã nhìn thấy gì?

– Tâu bệ hạ, Quỷ Vương đã xuất hiện.

Không gian lại trở nên yên ắng. Vị hoàng đế đứng trong bóng tối. Ánh sáng từ vầng trăng không chiếu tới mặt ngài. Sa Ý thầm tự hỏi ngài đang nghĩ gì lúc này. Đại loạn Quỷ Bảy Màu đã tràn vào bốn bức tường ngoài cùng. Quân đoàn áo giáp đen đã được điều động ra vùng ngoài rìa để chặn đứng sự xâm lấn của quỷ nhưng bọn chúng ngày càng lớn mạnh. Người dân ở các vùng ngoài xa dần bất mãn với triều đình. Nạn đói, nạn thảm sát, nhà tan cửa nát diễn ra ở các Vùng 9 và Vùng 8 nhưng cách bảy bức tường, người dân nơi đây vẫn sinh hoạt bình yên, náo nhiệt. Sa Ý biết lũ địa chủ đã quen với nhung lụa và họ cũng tin rằng nếu có chuyện xảy ra thì triều đình sẽ là nơi bảo vệ mình đầu tiên vì họ là những người đóng thuế nhiều nhất. Hơn thế nữa, họ là con cháu của các vị quan lại đã từng có công với triều đình và các phe phái thì không ngừng đấu đá. Thù trong giặc ngoài náo loạn triều chính. Sa Ý biết hoàng đế cần một đối sách quyết liệt và vẹn toàn.

– Quỷ Vương hiện tại đang ở đâu, Sa Ý? – Hoàng đế cất lời.

– Bẩm, Mẫu Thần không căn dặn gì thêm.

– Vậy à? – Sau một hồi im lặng, hoàng đế lại nói. – Ngươi còn gì giấu ta không Sa Ý?

– Thần không dám! – Người phụ nữ thốt lên.

– Sa Ý, từ nay về sau, khi không có lệnh của ta thì ngươi không được phép bước vào căn phòng này.

– Thần tuân lệnh.

Khi tiếng giày đã rời xa một lúc, Sa Ý mới ngẩng đầu lên. Bà không tin nổi là mình vừa được buông tha không truy cứu khi lén lút đến Thánh Phòng vào đêm hôm dễ dàng như thế. Nhưng bà không hề vì thế mà vui mừng. Bà biết hoàng đế là con người tàn bạo và mưu trí ra sao. Sớm muộn gì bà cũng sẽ bị phát giác và phải bước lên cột Phán Xét để lãnh lấy cái chết khốc liệt. Phải tạ ơn Mẫu Thần rằng ít ra ở toàn đất nước Tĩnh Dạ, chỉ bà có thể liên lạc với Người nên có lẽ bà sẽ được sống lâu hơn một chút. Bà biết mình không thể qua mặt hoàng đế nếu nói dối. Thế nên bà lựa chọn nói một nửa sự thật. Quỷ Vương đã xuất hiện, nhưng Vị cứu tinh cũng đã tới. Hãy để hoàng đế và quân đội của ngài ráo riết truy lùng Quỷ Vương, còn bà sẽ tìm Vị cứu tinh đó.

Sa Ý trở về phòng riêng của mình trên một tòa tháp cao có cửa sổ hướng ra Quảng trường Hành Quyết. Đó là nơi thi hành án của những phạm nhân mang trọng tội. Nói cách khác, nơi ấy dành riêng cho phần tử của tầng ngục cuối cùng được xây dựng ngay bên dưới quảng trường. Tuy nhiên, gần một thập kỷ trở lại đây quảng trường đã không còn được sử dụng. Nạn Quỷ Bảy Màu hoành hành khắp nơi và thay vì tốn nước thánh để xử tử rác rưởi, hoàng đế cho chúng một cơ hội chết vì tổ quốc. Đối với Sa Ý, đây cũng là một điều may mắn. Những tiếng la hét thống khổ của tử tù lẫn trong tiếng dè bỉu và âm thanh hân hoan tán dương của quần chúng từ vô số cuộc hành quyết ám ảnh giấc ngủ bà hằng đêm. Có lẽ hoàng đế bố trí bà nơi đây như một lời cảnh cáo dai dẳng. Lúc này, tuy không có bất cứ tiếng gào thét nào nhưng lòng bà vẫn không ngừng hoảng hốt và sợ hãi. Tiên tri nếu phản bội hoàng đế thì hình phạt không chỉ là bước lên Cột Phán Xét như những phạm nhân khác mà sẽ tàn bạo hơn nhiều.

Một bóng đen từ cửa sổ nhảy vọt vào phòng bà. Gã thì thầm với bà về chuyện có người bất ngờ bật lên từ Hồ Thánh hôm qua như bị ném lên từ dòng nước. Hồ Thánh rộng và sự việc diễn ra rất nhanh nên dù có nhiều người canh gác, chỉ rất ít người thấy được điều này, bao gồm gã. Mặt Sa Ý phút chốc trở nên xanh mét nhưng đôi mắt bà ánh lên. Bà liền quỳ thụp xuống cầu nguyện và tạ ơn Mẫu Thần trong khi gã ám vệ nhảy phốc biến mất ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro