Hóa ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra từ rất lâu rồi,bản thân luôn giữ thứ gì đó trong tâm can,dường như nó nuôi dưỡng từng tế bào trong cơ thể,nhưng cũng có thể nuốt trọn nguồn sống bất cứ lúc nào.Không thể hình dung rõ được đó là gì,có thể là một hình ảnh,một sự việc,một bộ phim hay chỉ đơn giản là những mảnh vá kí ức nào đó.Thế nhưng,nó luôn đặc biệt.

Trái tim đôi khi rất mệt mỏi,hãy để nó sống với những gì nó yêu,đừng cố nhồi thêm thứ gì vào nữa,nó hết chỗ trống rồi,nó thấy bức bối khi ai đó bước vào và ra đi vội vàng.Trái tim bị đâm thủng sau những lần như vậy,chẳng ai giúp nó vá lại cả.Nó phải tự chữa lành vô số lần để rồi nhận ra,nó chẳng có thứ gì để lấp đầy thì sao có thể vá lại.

Sau những nỗ lực mà nó bỏ ra,nó chỉ nhận về những lời nhận xét nó thật yếu đuối.Nói sao nhỉ,nó đâu phải hòn đá,nó chỉ là một khối yêu thương đông đặc,chứa những gì muốn giữ cho riêng mình.Nó đâu làm gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro