Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha chàng là Đại vương Hạ quốc Hạ quốc vốn là một vùng đất khô cằn thuộc Thiên quốc, Hạ quốc phồn thịnh ngày nay cũng là do cha chàng một tay dựng nên, nhưng ngày chàng ra đời, vị thái sư do nhận được đút lót của vị Hoàng quý phi nên đã nói với cha chàng rằng Trịnh hậu - mẹ chàng và chàng là khắc tinh với Đại vương nên chàng phải theo họ mẹ là Trịnh Hạo Thạc nhưng đúng hơn là Điền Hạo Thạc và chàng phải được dạy dỗ như một công chúa để sau này đi hòa thân với Thiên quốc
Mẹ chàng Trịnh Nhất Xuyên - con gái nhà võ quan, bị bức vào làm hậu, vốn căm hận đế vương nên hết sức ngăn cản nói rằng Đại vương mê tín dị đoan hại hài tử
Hậu cung chỉ có 50 phi tần, nhưng chỉ có 3 hoàng tử các vị công chúa vừa ra đời đều chết một cách khó hiểu dù Đại vương có nhập thêm bao nhiêu tần phi nữa thì đều tuyệt tôn cả
Tất cả đều là âm mưu của Hoàng quý phi - mẹ của tam Hoàng tử Điền Chính Quốc để đưa nhóc lên làm thái tử
" Điền Hạo Trấn!! Thả hài tử ra " Giọng nói của Trịnh Hậu làm cả Long Ngâm Điện sợ hãi riêng vị Hoàng đế kia vẫn bình tĩnh
" Trịnh Nhất Xuyên, nàng to gan!! " Điền Đại vương nhìn người phụ nữ ông hận nhất cũng là người ông yêu nhất đang lệnh đám lính thả Hạo Thạc
" Hạo Thạc có mẫu hậu ở đây con không sợ " Trịnh hậu buồn rầu nhìn cậu con trai núp sau lưng mình
" Trịnh Nhất Xuyên!! Ta giam ngươi vào lãnh cung " Điền Đại vương vô cùng tức giận với vị Hậu không hề tỏ ra sợ hãi trước đế vương
" Người giết bản cung cũng được, đừng mang con của bản cung đi "
" Hoàng thượng, nhi thần vang người đừng mang đệ đệ đi " Đại hoàng tử Điền Thạc Trấn là con do Trịnh hậu sinh ra tính cách điềm đạm là người Đại vương có ý nhường ngôi
" Thạc Trấn đến con cũng " Điền đại vương tay chỉ vào Đại hoàng tử đang tam quỳ cửu khấu liên tục dưới chân
" Cha, đừng mang nhị ca đi " Từ ngoài cửa Long ngâm điện, một tiểu hài tử đang chạy vào ôm lấy nam tử yếu đuối đang quỳ
" Chính Quốc, Thạc Trấn, các người có tin ta ban tử hết không?? " Điền đại vương day day thái dương nhìn 3 cậu con trai và người vợ cả đang quỳ
" Cha à, con xin cha " Hạo Thạc ôm lấy em trai út nước mắt lưng tròng
" Hạo Thạc, con đừng trách cha tàn nhẫn " Nói dứt ông đi đến chỗ con trai quỳ xuống trước chàng
" Nhưng cha xin con vì Hạ quốc " Ông khóc - là nước mắt của vị Đại vương 8 năm ròng cải tạo đất đai ở Hạ quốc, thân thể già yếu run rẩy
" Cha " Hạo Thạc buông em trai ra đỡ cha dậy
" Mẹ, con xin mẹ hãy cho con đi Thiên quốc con nhất định 3 năm sau toàn thây về thăm mẹ "
Nói đọan chàng đứng dậy đỡ anh trai và mẫu hậu xong bế cậu em nhỏ lên đi khỏi Long ngâm điện
Suốt 17 năm nay chàng chưa từng gọi ông ta là cha, vì chàng căm thù ông ta đã tạo ra chàng biến chàng thành thế này nay lại vì ông ta mà đi Thiên quốc khác nào thiêu thân lao vào lửa
" Ca, Thiên quốc là thế nào? " Tam hoàng tử cất chất giọng non trẻ lên hỏi
" Là nơi to hơn đất Hạ quốc gấp nhiều lần, là nơi giàu có vô cùng, nhưng hoàng đế nơi đó là tên biến thái dù hắn thông minh và tài giỏi cỡ nào cũng không rửa sạch tội lỗi của mình " Hạo Thạc nhìn lên trời, không biết chàng còn bao nhiêu ngày ở lại Hạ quốc nhưng cha chàng nói số ngày đếm được trên đầu ngón tay
Mẫn Doãn Khởi - hoàng đế Thiên quốc vô cùng thông minh, tài giỏi nhưng sự tàn nhẫn tỉ lệ thuận với các ưu điểm, hắn không mặc long bào, lúc nào cũng mặc bạch y, và bạch y của hắn dính không ít máu của các cẩu quan và phi tần hay bất cứ ai nghịch ý hắn
" Vậy đệ nhất định không cho ca đi " Chính Quốc ôm chặt người anh cùng cha, nhóc thương ca ca lắm dù mẫu phi hắn luôn nói ca là kẻ xấu để làm hình tượng ca ca của nhóc trong lòng nhóc sụp đổ
" Nhưng, ta phải đi, đệ đệ phải nghe lời cha mẹ thường xuyên đến thỉnh an mẫu hậu ta, cố gắng học hành chăm chỉ, có gì khó nhờ đại ca hướng dẫn, nhé " Hạo Thạc mỉm cười xoa đầu em nhỏ mắt hướng về nơi xa nào đó

Tử Liên Cung.....
Tử Liên cung vốn dành cho công chúa vì hoa sen nơi đây rất nhiều, cách bài trí nhẹ nhàng, thanh tao lại không cách xa Long Ngâm điện và Phượng Nghi cung lắm
Hạo Thạc về tới cung, liền mở mật đạo lấy một cây bảo kiếm lên, sau đó rời khỏi Tử Liên cung, khinh công khỏi hoàng cung

" Nam Tuấn, ta tới rồi " Hạo Thạc dừng lại ở bãi đất giáp giữa Thiên quốc và Ngụy quốc tìm thân ảnh cao lớn quen thuộc
" Ta đây " Nam Tuấn từ trong bụi cây gần đó bước ra
" Sao trễ hẹn thế?? " Hạo Thạc chùi thanh bảo kiếm không nhìn Nam Tuấn mà hỏi
" Ngươi làm như ta là dân thường hay hoàng tử như ngươi suốt ngày rảnh rỗi ấy " Nam Tuấn ngồi xuống tảng đá gần đó thở hồng hộc
" Hạo Thạc, cẩn thận!!! " Nam Tuấn bỗng thấy 1 hắc y nhân lao tới
" Phập " Hạo Thạc vẫn ngồi yên không quay lưng lại, rồi rút thanh kiếm dính đầy máu khỏi tim hắc y nhân kia
" Nhanh thật, nhị hoàng tử " Nam Tuấn nhìn xác tên hắc y nhân ngã xuống
" Hắn là người Thiên quốc " Nam Tuấn nhìn thẻ bài trên kiếm
" Mẫn Doãn Khởi hoàng đế là đang thử ta sao? " Hạo Thạc đạp lên xác hắc y nhân tàn nhẫn đâm thêm mấy phát nữa vào mặt
" Đem thẻ bài đi thủ tiêu thôi " Nam Tuấn thở dài nhìn khuôn mặt đã dị dạng của hắc y nhân cảm thấy sợ hãi vị hoàng tử bề ngoài thì mong manh, tính cách ôn nhu nhưng vô cùng nhẫn tâm
" Nhị hoàng tử, hay là ta cùng người đi Thiên quốc "
" Không cần, ta về đây " Hạo Thạc cất thanh bảo kiếm vào trui, hướng cũ mà đi

" Thạc nhi " Thạc Trấn gõ cửa phòng Hạo Thạc đã lâu nhưng không có động tĩnh
" Đại ca " Hạo Thạc từ trên đỉnh của Tử Liên cung đã thấy Thạc Trấn bèn đi vòng lại
" Đệ đi đâu? " Thạc Trấn mở nắp chén trà, tao nhã nhấp một ngụm
" Đi dạo a, đại ca, đệ sắp đi rồi, nên muốn đi hưởng dạ sắc Hạ quốc a " Hạo Thạc tuy hơi chột dạ nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm đáp lại huynh của mình
" Đệ có nhã hứng cùng ta đi thưởng rượu vọng nguyệt không? " Thạc Trấn nhìn bầu trời đêm, đêm nay trăng thanh gió mát thích hợp vô cùng
" Mang theo đàn cho ta " Hạo Thạc đứng dậy dặn dò nô tỳ của mình
" Vâng " Nô tỳ đáp lại

" Hạo Thạc, đệ có còn viết nhạc không? " Thạc Trấn ngồi trong nguyệt đài nhìn đệ đệ đang gãy gãy dây đàn tạo nên những âm thanh vô nghĩa
" Có a! " Hạo Thạc ngừng đàn mắt hướng lên trời, trăng Hạ quốc đêm nay thật đẹp
" Đệ có thể đàn cho ta nghe khúc đàn mới không? " Nhìn được nét buồn trong mắt đệ đệ liền tiếp lời
" Vậy đệ bôi nhọ ca ca rồi "
* Bôi nhọ ở đây là một cách nói khiêm nhường nhé
" Ánh trăng soi sáng nơi khung cửa
Dạ sắc huy hoàng vương kiều mị
Cố nhân biền biệt nơi chân trời
Độc tác nhiên hướng ngung nhi khấp
Hạ bối tử tương ngộ cố nhân "
* là tự xàm thôi chỉ có câu Độc tác nhiên hướng ngung nhi khấp là tham khảo mạng
" Lời lẽ bi ai của đệ là đang nhớ thương ai? Hạ bối tử tương ngộ cố nhân? Hẹn kiếp sau gặp lại cố nhân? " Thạc Trấn bất ngờ, lâu nay Hạo Thạc chỉ viết về cảnh nay lại viết về tình thật không hiểu được a
" Ngẫu hứng của đệ thôi " Hạo Thạc buông đàn, rót rượu cho cả hai rồi nâng một ly lên
" Đệ đệ kính ca, mong ca sẽ thành hoàng đế tốt "
" Hạo Thạc, ta không muốn làm Vương, ta muốn, muốn,.. " Thạc Trấn lấy tay che nữa mặt lại nhìn đệ đệ
" Ca ca muốn gì? " Hạo Thạc khó hiểu nhìn vị ca ca vốn điềm tĩnh, nho nhã nay lại cười tủm tỉm mặt phiếm hồng như thiếu nữ đang yêu
" Muốn yên bình làm một phu nhân "
Câu nói đánh thẳng vào não của Hạo Thạc làm chàng sặc cả rượu và ho sặc sụa
" Phu nhân của ai cơ? " Hạo Thạc cố nhịn cơn họ do sặc rượu
" Kim, Kim tướng quân " Thạc Trấn lấy cánh tay áo che mặt khẽ cười
" Ca ca có cần đệ tác hợp không " Hạo Thạc đã đỡ ho nhưng đầu óc vẫn choáng váng, nếu là Chính Quốc thích Nam Tuấn chàng sẽ nhất quyết từ chối nhưng đây là ca ruột của chàng cùng một bầu sữa mẹ mà lớn với chàng sao chàng làm ngơ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro