Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thạc Trấn, Hạo Thạc,  chí dạ phân, sao còn có thể ngồi đây uống rượu nói chuyện xằng bậy với nhau? " Giọng nói từ phía Hân Nguyệt Cung cách đài vọng nguyệt chỉ vài chục bước chân vang lên
" Tham kiến Hoàng quý phi, chẳng hay Trấn nhi và tiểu đệ ở đây có làm phiền Hoàng quý phi tịnh dưỡng? " Thạc Trấn cùng Hạo Thạc tới gần chỗ của người kia, hành lễ cung kính
" Chỉ cần thấy mặt 2 ngươi là phiền rồi, chả trách ta đang ngắm dạ sắc thấy hung tinh xẹt qua liền nghe tiếng đàn chói tai ở đâu, phải nhọc công ra xem thì ra là 2 ngươi đang bày mưu tính kế " Vị hoàng quý phi này sinh được Tam hoàng tử nên kiêu căng phách lối, luôn nghịch với Trịnh hậu gây náo loạn hoàng cung không ít lần vốn ghét 2 đứa con trai của Trịnh hậu nên đã tìm cách tống Hạo Thạc đi rồi hạ độc Thạc Trấn làm con đường lên ngôi của con bà trở nên thuận lợi hơn
" Lời này của Hoàng quý phi bổn cung nghe không lọt tai a "
Cách đó không xa, một bóng nữ tử thướt tha đi đến
" Mẫu hậu " Hạo Thạc và Thạc Trấn đều hành lễ chỉ riêng vị Hoàng quý phi kia là vẫn đứng yên
" Trịnh Hậu nghĩ xem đã không còn sớm, cả 2 vị hoàng tử này đều ngồi bàn bạc ở đình nhỏ thì không phải rất mờ ám sao? "
" Hoàng quý phi nói xem mờ ám thế nào? " Trịnh hậu vẫn tươi cười, nữ nhân ngang ngược kia nàng không phải chưa gặp bao giờ
" Hoàng thượng tuổi đã ngả chiều vẫn chưa lặp Thái tử, 2 vị Hoàng tử này đều là con của Trịnh Hậu phải chăng là thấy Tam Hoàng tử còn bé nên dễ đối phó? " Hoàng quý phi lời lẽ lúc nào cũng cay nghiệt, ỷ lại bản thân là đích công chúa của Niên quốc, một quốc gia nhỏ nhưng khá giàu mạnh tuy không bằng Hạ quốc nhưng hiếu chiến vô cùng
" Hoàng quý phi, cái gì của chúng tôi sẽ là của chúng tôi hà tất gì phải tranh? " Hạo Thạc cười nhạt, trông vẻ mặt của Hoàng quý phi lúc đuối lý rất buồn cười a
" Các người cứ ngạo mạn đi " Hoàng quý phi cắn môi, quay lưng đi về Hân Nguỵêt cung
" Hạo Thạc, ta dìu mẫu hậu về, đệ cũng về đi " Thạc Trấn nắm lấy tay Trịnh hậu cùng bà quay gót về Phượng Nghi cung
" Mẫu hậu, ca ca đi thong thả "
Đợi bóng mẫu hậu và ca ca đi khuất, Hạo Thạc đi về phía nguyệt đài, nguyệt đài này là một phần nhỏ của Vọng Nguyệt Điện nơi tổ chức các lễ như Trung Thu, tết Hàn Thực hay lễ Đoan Ngọ và những buổi tiệc lớn nhỏ khác
Chàng khinh công lên nóc của điện, điện này cách cửa biển cũng là biên giới Thiên - Hạ, Thiên quốc không xa, cách một biển, đi đến đấy bằng đường bộ chỉ mất 7 ngày đi đường thủy lại càng nhanh hơn, lâu nhất thì tầm 5 ngày
Nhưng cung cấm là nơi không phải ai cũng có thể ra vào được, mai này chàng không ở Hạ quốc nữa, dù Thiên - Hạ cách nhau một dòng sông thì đối với chàng cũng là xa ngút ngàn

Hoàng cung Thiên quốc....
" Hoàng thượng, Hạ quốc lần này dâng lên vô số trân kì dị bảo quý giá vô cùng còn có một nam nhân thuộc Hoàng tộc " Phác Chí Mẫn - cánh tay đắc lực của Doãn Khởi
" A? Ta biết rồi " Doãn Khởi mắt vẫn dán vào tấu chương mặt không biểu lộ chút hỉ nộ ái ố nào
" Hoàng thượng, Thái hậu lại cằn nhằn người không lật thẻ, nên đã... Lật dùm ạ " Chí Mẫn tuy theo Doãn Khởi từ bé nhưng cũng chẳng thấu được người này nên mỗi lần đề cập đến vấn đề gì cũng đều lo sợ cơn thịnh nộ bất ngờ của Doãn Khởi
" Mặc kệ bà ta đi mà bảo bà ta thị tẩm mấy ả son phấn kia " Doãn Khởi buông tấu chương xuống mắt hướng ra ngoài cửa sổ nói nhỏ " Mẫu hậu người đang ở đâu? "
" Hoàng thượng,mấy ngày nay ngoài thành dậy lên tin đồn rằng thấy Đường phi đang bán trang sức một khu chợ nhỏ thuộc Hạ quốc "
" Sao ngươi không nói sớm?  Đã cho người đến đó chưa?? " Doãn Khởi 2 mắt mở to, miệng vẽ một đường cong nhỏ khó thấy
" Vì thuộc hạ không chắc nên đã cho người đến nhưng chưa báo với Hoàng thượng " Chí Mẫn biết Doãn Khởi rất vui, rất muốn nhanh chóng đưa Đường phi về để mụ Thái Hậu kia không còn lộng quyền nữa
" Mẫu phi, chờ con " Doãn Khởi siết chặt miếng ngọc nhỏ trong tay cố không để rơi giọt nước mắt nào xuống

Đường phi từng là sủng phi của tiên đế nhưng khi ông sắp ra biên giới để luyện võ với binh lính thì nàng mang thai Doãn Khởi, lúc đó Hoàng hậu là Thái hậu hiện tại không mang thai được nên vô cùng ghét bỏ mẫu tử Đường phi năm lần bảy lượt muốn nàng hư thai, nhưng Đường phi nhìn ra được âm mưu liền giả bệnh và xin Hoàng thượng ra ly cung ở nhờ đó mà Doãn Khởi ra đời an toàn 8 năm sau Hoàng thượng về kinh, thời gian thật tàn nhẫn, Hoàng thượng sớm đã quên đi vị sủng phi kia vì cạnh ông hiện giờ có một vị mỹ nữ Hạ quốc, vị mỹ nữ này là Đức phi của Tiên đế, vốn khoan dung ngay thẳng sau khi biết đến mẫu tử Đường phi liền xin Hoàng thượng đưa về cung
Trên đường về cung, Hoàng hậu vẫn không buông tha cho Đường phi liền lệnh thả xe xuống dốc, nhưng Đường phi nhanh chóng đẩy Doãn Khởi khỏi xe, một mình trên xe cam chịu số phận
Nhưng chiếc xe đó dù tan nát nhưng Đường phi không chết mà được một gia đình thương gia tốt bụng cứu vì nàng có vẻ ngoài giống con gái quá cố của họ
Doãn Khởi lưu lạc suốt 1 năm trời trải qua các cuộc tranh giành miếng ăn của mấy thằng nhóc ăn mày hay phải cướp bóc mới có thể có lộ phí về hoàng cung
Xuất hiện ở cổng cung là một thằng nhóc giống hệt ăn mày nhưng có viên ngọc quý của Đường phi làm thị vệ vô cùng hoang mang nhưng vẫn để nhóc vào
Chịu cảnh vắng mẹ, cha lạnh nhạt, Hoàng hậu không ngừng hành hạ nếu không có Đức phi chăm sóc dạy dỗ như con ruột, Doãn Khởi chắc đã nằm sâu dưới 3 tấc đất vì những trận dày vò của Hoàng hậu
Hoàng hậu tức điếng người khi thấy Doãn Khởi về Hoàng cung an toàn, Đường phi kia có chết, mụ cũng không thanh thản được chi bằng giết luôn con của ả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro