Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mưu kế của Hoàng hậu đã không trót lọt, mụ đã nấu một chén canh có chất làm lưỡi bị teo nhỏ và không thể nói được cho Doãn Khởi uống rồi giết hắn, xui xẻo cho mụ người nguyện uống chén canh là Đức phi, nàng bị câm, hoàng đế tức giận tru di dòng họ hoàng hậu, giết đứa con trai duy nhất mà mụ có nhưng không phế hậu hay xử tử mà để mụ sống không bằng chết

Vài ngày sau....
" Thạc nhi, ta tin tưởng giao cho con sự an nguy cả nước đừng làm ta thất vọng " Hạ Đế cầm tay người mặc hỷ phục rực rỡ, đôi mắt ngấn nước, từng nếp nhăn càng rõ ràng hơn
" Vâng, hoàng nhi biết ạ "
" Thạc Thạc, con phải bảo trọng mùa đông nhớ mặc áo ấm mùa hè lấy ngọc quý ra sẽ giúp cả người mát mẻ à còn phải giữ sức khỏe cố gắng yên ổn nhé " Trịnh Hậu ôm lấy con trai, 2 hàng lệ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp
" Đệ đệ, bảo trọng " Thạc Trấn vỗ vai đệ đệ khích lệ
" Ca ca...  Chuyện ca và Nam Tuấn "
" Đừng nói nữa, ta tự lo được " Thạc Trấn cười khổ nhìn đến hàng người bồi giá tìm bóng dáng quen thuộc
" Ca ca đừng đi đừng bỏ đệ mà, ca ca " Chính Quốc vùng vẫy kịch liệt cố thoát khỏi thị nữ của mình
" Chính Quốc " Hạo Thạc ngồi xuống ngang tầm với Chính Quốc ghé sát tai nhóc, thì thầm
" Đừng nói ai cả, hứa với ca, hãy học làm vị vua anh minh để Hạ quốc tương lai không nước nào sánh được"
" Ca ca, bảo trọng " Chính Quốc ôm lấy ca ca khóc nức nở
" Sương Linh, lôi tam hoàng tử lại " Hoàng quý phi khó chịu nhìn con trai mình ôm tên mà bà ta cho là ẻo lả đáng kinh tởm
" Vâng " Thị nữ Sương Linh bèn bế Tam hoàng tử lên đưa tới chỗ Hoàng quý phi ngồi
" Không, ca ca, ca ca!!! " Chính Quốc khóc to hơn cố chạy tới nơi ca ca sắp lên kiệu

Bóng dáng đoàn người đưa Hạo Thạc đi đã khuất xã, Hạo Thạc cảm thấy nặng nề với đám trâm cài mũ phượng nặng nề trên đầu thấy khó chịu với bộ hỉ phục rườm rà thấy khó chịu với cách nô tì đối với chàng như một công chúa còn 10 ả dắng nữ bồi giá thì nhìn chàng với ánh mắt khinh thường
Vứt khăn hỉ trên đầu xuống, nhẹ nhàng tháo mũ phượng bỏ bớt lớp áo rườm rà, chàng lấy ra thanh bảo kiếm của mình, thanh kiếm làm bằng chất liệu gì mà gọi là kim cương, theo người bán nói vậy có thể chém gương được lại nhẹ nhàng gọn gàng phù hợp với mọi người nhưng khá nguy hiểm, Hạo Thạc mua được ở một khu chợ đêm khi đi với Nam Tuấn một thương gia Tây phương do quá túng nên đành bán cho Hạo Thạc từ đó chàng chuyên tâm học võ luyện kiếm và đã sát không ít kẻ gian
Tên Hoàng đế Thiên Quốc kia có vẻ khó đối phó nên lúc nào cũng phải thủ kiếm trong người phải canh cơ hội mà giết hắn để giành lấy Thiên quốc
Tại sao chàng lại dặn Chính Quốc cố gắng học để trị vì Hạ quốc? Vì đất nước đó nhỏ bé, còn dã tâm và tham vọng trong chàng thì lớn, ca ca chàng thì chàng sẽ giúp tới cùng và chàng cố lên ngôi Hoàng đế Thiên quốc
Chàng không thích đám người quỳ dưới chân gọi chàng là Đại vương mà chàng thích được gọi là Hoàng thượng
Chàng được cha mẹ tạo cho cái vỏ yếu đuối này cũng lợi lắm, hắn sẽ ít đề phòng chàng sẽ dễ hạ thủ hơn

" Nam Tuấn " Chàng vén màn, gọi người cưỡi ngựa kè kè theo kiệu
" Có thần " Nam Tuấn tới sát cửa sổ
" Ngươi sẽ đưa ta tới đâu? " Hạo Thạc nhìn cảnh bên ngoài, đã tới thảo nguyên, nơi này khá nguy hiểm vì bọn Tinh Tộc hay cướp bóc giết chóc
" Tới hoàng cung Thiên quốc ạ " Nam Tuấn quan sát Hạo Thạc, thấy chàng cứ nhìn về lều trại xa tắp
" Bố trí thêm người bảo vệ đi, bảo vệ cho nô tỳ nữa, ngươi hãy cẩn thận, ta tự lo được " Hạo Thạc nhíu mày nhìn vật đang chuyển động gần hơn
" Bố trí bảo vệ thêm người, bảo vệ hoàng tử " Nam Tuấn nhìn ra thứ chuyển động đó là bọn Tinh tộc
" Hạo Thạc, cẩn thận " Nam Tuấn đóng cửa sổ xe ngựa lại
Hạo Thạc nằm xuống sàn, nghe thấy tiếng kiếm đao va nhau tiếng la hét tiếng ngựa, tiếng bỏ chạy, cầu cứu chàng bèn rút kiếm phòng sẵn
Kiệu ngừng, chắc chắn có chuyện
" Người trong kiệu bước xuống ta sẽ tha " Giọng nói thiếu niên có chút kênh kiệu vang lên
" Láo toét " Nam Tuấn hét lên
" Nam Tuấn, ta xuống đừng động binh " Hạo Thạc vắt kiếm bên hông, từ tốn xuống kiệu
Người thiếu niên trước mặt chàng vô cùng đẹp, đẹp nhất trong những người chàng từng thấy, tuy là người Tinh tộc nhưng tóc mượt mà, chải gọn, buộc hờ, da trắng giọng nói hơi khác với tuổi, chiều cao tương đối
" Người là ai? " Thiếu niên ấy bước xuống ngựa
" Ta là Hoàng tử Hạ Quốc, có việc đi Thiên quốc không động tới Tinh tộc hà tất gì phải động bọn ta? " Hạo Thạc lấy quạt nho nhã che mặt cười
" Ngươi là ai? " Nam Tuấn khó chịu nhìn thằng nhóc láo toét nhìn Hạo Thạc muốn rơi cả mắt ra
" Ta là Đại vương Tinh tộc, Kim Tại Hưởng! " Cậu vỗ ngực xưng tên
" Đại vương trẻ tuổi mà gan to nhỉ? Rất chí khí,có thể nhường đường không? " Hạo Thạc vẫn che mặt buông mấy câu khen ngợi
" Người cho ta biết tên đi  " Cậu thấy chàng hoàng tử này rất đẹp, đẹp phi giới tính luôn ấy tuy không đẹp bằng bản thân nhưng cuốn hút vô cùng
" Trịnh Hạo Thạc " Chàng buông quạt quay người bước vào kiệu
" Ta năm nay 13 tuổi ta và người sẽ còn gặp " Cậu chạy theo kiệu gọi với theo
" Mới 13 thôi ấy " Nam Tuấn thở dài làm bị thương tới 20 người không ai thiệt mạng, thật ghê gớm
" Tôi còn tưởng người sẽ tặng nó một kiếm chứ?  Nhị hoàng tử "
" Nhìn nó, ta nhớ Chính Quốc, Chính Quốc sau này lớn lên sẽ uy vũ vậy tuổi trẻ tài cao và sẽ đẹp như vậy, Chính Quốc nhờ ngươi trông nom dạy dỗ, ta dặn nhóc sau này phải bái ngươi học võ rồi " Hạo Thạc nhớ lại dung mạo tuyệt vời của  vị Đại vương kia thầm cảm thán
Nam Tuấn nghe việc sẽ được bái làm sư thì cười khì
" Chưa hết! Bảo vệ mẹ ta khỏi Niên thị, và nhờ ngươi làm bạn với đại ca ta nhé phải gần gũi ca ta một tí, không thì cái đầu đất của ngươi khó giữ " Hạo Thạc nhớ tới anh trai muốn tác hợp nhờ cha ban hôn nhưng Nam Tuấn còn nhỏ tuổi nên không gò bó y trong hôn nhân như chàng được
Đành dùng chiêu Mưa dầm thấm lâu để 2 người nhận ra tình cảm
Nhưng Nam Tuấn lại ngốc nghếch trong tình yêu vô cùng
Y giỏi trong việc học hành, là thư đồng của chàng là tri kỉ quấn nhau từ bé, y còn lén dạy võ cho chàng bị cha ý phát hiện đánh rất nhiều nhưng vẫn dạy võ cho chàng vì cha y không phải quan võ nên muốn chàng theo cha chứ không thể làm tướng làm quan võ để ra chiến trường nguy hiểm được
Nhưng tài võ của y nổi bật, được tướng quân nhận làm đệ tử và nối nghiệp ông làm tướng quân khi tròn 15 xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro