1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã là một kẻ lập dị, tự tạo cho bản thân một bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài. ngày ngày chỉ biết chìm trong đống cọ màu và mấy bức tranh được vẽ một cách tỉ mỉ bên trong gác xép riêng của gã, chìm trong đống bài nhạc piano diết da hoà với tiếng đàn violin từ chiếc máy phát nhạc đã cũ kĩ. gã có thế giới của riêng gã và ngoài kia chỉ là những thứ tạp nham mà gã chẳng muốn bận tâm.

ấy thế, thế giới của riêng gã, không phải mình gã biết được.

cộc cộc.

tiếng gõ quen thuộc nơi cửa sổ gác kéo gã ra khỏi đống màu nhem nhuốc dính trên áo trắng tinh khôi, gã nhìn ra ngoài cửa. thằng nhóc nhà bên, em lại tới như cách mà em thường làm, leo qua đây từ cửa sổ phòng em với cốc cà phê và bánh ngọt mà em vừa mua trên đường đi học về. giọng em lảnh lót như tiếng chim hót vào ban mai và ánh nắng chiều tà ngược lối chiếu thẳng vào tấm lưng đang nhễ nhại mồ hôi, "kì kì, em lại tới rồi đây."

em cười, nụ cười ngược nắng và mái tóc ánh lên màu đen nhánh hoà với màu nắng ấm. gã bước lại gần và mở cửa sổ ra, từng ngọn gió bắt đầu nổi lên, lả lướt vào căn phòng u ám của gã và thổi nhè nhẹ cho chiếc cọ màu lăn qua lăn lại. gã cảm nhận được bầu không khí trong lành và cảm nhận được hương thơm của em, em thơm mùi táo và mùi nắng, như em thường ngày vẫn như vậy. em đáp xuống nền nhà một cách nhẹ tênh và dúi vào tay gã cốc cà phê và bịch bánh ngọt, nụ cười của em tươi sáng và giọng nói em khiến lòng gã mềm mỏng như tờ giấy nhiều sắc màu tươi mới như bức tranh gã đang vẽ dở dang.

"anh ăn đi đấy nhé. em biết anh không hay ăn đồ ngọt, nên em có mua cà phê để vị đắng của nó chả làm anh ngấy vị ngọt lịm của bánh đấy."

có sao đâu em ơi, nụ cười của em là hương vị ngọt ngào đối với gã, vài ba cái bánh chẳng sánh bằng chút tình ngọt nồng của em đâu.

gã thích cà phê, điều đó nhìn qua cũng biết. gã thích cà phê đến nỗi mỗi sáng dù có lười đến mấy cũng phải xách mình ra tiệm cà phê, mua cho mình một cốc và nhâm nhi bên cạnh những bức tranh mà gã đã hoàn thành, hưởng thụ cái đắng chảy tan qua từng ngóc ngách của khoang miệng và thấm từng giọt không sót vào trái tim đơn côi của gã, nhắc nhở gã là cuộc đời cũng đắng cay chẳng kém gì đâu. gã biết điều đó, cà phê và gói thuốc, là thân thể của gã, độc hại đến thế nào, cũng là thân thể của gã mà thôi.

"chung quốc, cậu chẳng cần mỗi ngày tan học lại phải qua đây đâu. tôi chẳng cô đơn gì và cũng không rảnh rỗi để tiếp đón cậu."

"kì kì, em thích anh nên em mới qua. em thương anh, trời giá lạnh nên mới qua đây ủ ấm cho anh mà.", chung quốc mỉm cười ti toe, nụ cười của em một lần nữa đánh gục gã.

đã có ai nhận ra rằng, em là duy nhất có thể giảm đi những cơn gắt gỏng trong gã, là dịu dàng khiến gã cảm thấy yên lòng khi bên cạnh. gã không biết từ khi nào, em lại trở thành liều thuốc duy nhất có thể khiến gã khỏi dấn sâu vào cô đơn, có thể khiến gã chấp nhận những khía cạnh ngọt ngào mà gã chưa từng được nếm thử trong cuộc đời. em là ngọt nồng của gã, và cũng dần là thế giới của gã.

"nhóc ranh.", gã nhíu mày nhìn em khi em vừa quệt một chút màu lên mũi của gã, màu hồng nhạt. em cười phá lên, rồi vươn tay xoa xoa lấy má của gã, điều đó làm gã xua đi cơn bức tức vừa mới chớm lửa.

"ui, nhìn anh như một con mèo vậy đấy."

"tôi không đùa.", gã trừng mắt và lấy tay lau đi vệt màu.

gì chứ, ai là mèo cơ? có là mèo, thì cũng không phải là của em.

chung quốc mỉm nhẹ, nhìn anh với ánh mắt trìu mến, để ý kĩ, sẽ thấy có yêu thương vô vàn nơi đáy mắt, sẽ có tình yêu nồng nàn ánh lên trong ánh mắt. để ý kĩ, sẽ thấy được em yêu gã nhiều đến nhường nào. gã biết chứ, gã biết rằng em yêu gã, nhưng trông gã thật thảm hại ngay lúc này. một người chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi bán vài bức tranh, một người không có tương lai, kể cả với em. gã không muốn mình trở thành một thứ cản em lại, một thứ ngăn em vươn mình đạt được mọi thứ, đạt được ước mơ. nếu lựa chọn của em là gã, thì đó sẽ là lựa chọn thảm hại nhất của cuộc đời em đặt ra.

gã không hoàn hảo, dù chỉ là một phần trăm.

cuộc đời của gã là màu tối tăm, cuộc đời của gã là một mảng đen đặc của cô đơn bám lấy không buông bỏ. gã chẳng phải là một người bình thường, gã chắc chắn sẽ chẳng phải là duyên một đời của em.

có thể mai này khi em lớn lên, gã chỉ đơn thuần là một người em từng lướt qua trong đời, một người với tình cảm nhất thời em từng trao. em sẽ chẳng đau đớn khi gã rời xa, khi mảnh tình này kết thúc và trôi vào dĩ vãng của thời gian, cát bụi cuộc đời sẽ vùi lấp nó, và em chẳng tiếc hoài nó.

em là hoàn hảo tròn vèn vẹn, gã khuyết đi những điều đẹp đẽ mà cuộc đời chẳng thể hoàn lại cho gã.

em là vầng sáng trên cao, gã thẳm sâu dưới đáy trần gian, ngước nhìn em và mỉm cười đớn đau.

em với gã cách nhau một khoảng trời xa vời. gã dùng cả đời cũng chẳng thể đến được bên em, cũng như em có hi sinh cả đời, cũng chẳng thể rút ngắn được khoảng cách của đôi mình.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro