2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay đã là mùa thu, mùa của những tán lá vàng rơi đầy hiên nhà, mùa của những cơn mưa rào át đi những vệt nắng hồng nơi chân trời. gã cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói đau, chắc lại là cái se lạnh của màn đêm buông xuống khiến tim của gã đông cứng lại như tảng băng trôi.

gã không thích cái lạnh, tuy dù vẻ bề ngoài của gã lạnh hơn cả mùa đông, tuy dù những bức tranh của gã đều mang khung màu tối lạnh, có thể nghe được tiếng rít gào nơi tâm tư gã, gã không bao giờ yêu thích nổi mùa lạnh.

khi những hạt mưa nặng nề rơi xuống mái tôn, gã thầm nhủ chắc tên nhóc nhà bên sẽ chẳng tới. vì mưa rào phủ trắng cả tầm nhìn, với những cơn gió thổi ào ngoài kia, em sẽ chẳng gan đến nỗi lao mình ra khỏi căn phòng riêng để quan tâm một người luôn gạt phăng tình cảm của em, để quan tâm gã cho dù biết rằng mình chẳng nhận lại được thứ gì tốt đẹp hơn.

gã ủ mình trong góc tối của căn phòng, mắt nhìn sang ô cửa sổ đang khép hờ, không hiểu sao, gã lại mong muốn em đến nhiều hơn, gã mong em đến với những vệt nắng ấm của mùa hạ đã qua, ủ ấm gã trong cái giá lạnh này, gã mong em đến với tách cà phê và bánh ngọt, để gã còn cảm nhận được hạnh phúc của cuộc đời.

gã đã ngồi đây, nhìn đăm chiêu vào ô cửa sổ với tiếng lòng thủ thỉ vài câu nói đợi em. đợi em khi mái đầu ngả nghiêng theo cơn gió, đợi em khi tình ta còn đậm, khi gã còn mong mỏi em hơn cả nắng ấm của mùa xuân. mưa ngày một nặng nề, tiếng rơi trên mái tôn nghe rõ rệt như vết cắt sâu hoắm trong lòng gã. em sẽ chẳng đến như em đã từng nói, như em đã từng hứa, như gã luôn mỏi mong.

gã nhắm mắt, tựa mình vào bức tường ngả màu sơn cũ lạnh lẽo, để mình chìm nghỉm vào nỗi đớn đau bạt ngàn như sóng nổi lên trong lòng, gã chẳng muốn an yên như ban đầu nữa, gã muốn bất chấp yêu em, mặc cho thế giới đảo xoay như quả cầu tuyết em cầm nắm trong tay, mặc cho sau này tình gã rơi vào hồi vãng của thời gian, vĩnh viễn không hoàn lại cho gã một tình yêu đúng mực.

-

gã tỉnh giấc khi cánh cửa sổ đập vào bờ tường bởi cơn gió quá mạnh. mưa đã ngớt và trời quang đãng hơn ban đầu. gã thấy mình thật ấm áp, phủ trong chăn bông dày và có hơi ấm bao trọn lấy gã. hơi ấm thân thuộc nhất của gã.

là em, em ôm gã từ đằng sau, để gã nằm vào lòng mà ngắm nhìn cho thoả nỗi nhớ. hôm nay em đến bên gã, tựa như phép màu vĩnh hằng gã thường mơ.

"kì kì, em dặn anh rồi, trời chuyển lạnh nên mặc nhiều áo ấm hơn đi chứ. mà sao lại nằm ở dưới đất? em thấy anh lạnh đến nỗi như cây kem luôn rồi đó.", chung quốc buông lời trách mắng, vươn tay ôm lấy gã vào lòng, bình thản như thể em sẽ đón nhận những câu chửi rủa của gã một cách nhẹ nhàng.

gã tâm tình ổn định hơn ban đầu khi nhận ra được giọng nói có phần quen thuộc, giọng nói mà gã dùng cả đời cũng không thể nào vùi lấp đi. gã cho phép mình dựa vào lồng ngực của em, gã có thể nghe rõ nhịp tim em đập mạnh và lén nở nụ cười khi ngước nhìn em đang đỏ mặt. gã không hiểu vì sao mình lại làm thế, lại tựa vào em mặc dù việc của gã là phải đẩy em ra xa. nhưng gã chỉ biết rằng, khi ở bên em, mọi thứ hoá yên bình, từng ngọn gió, từng tán cây yên ắng, nhường chỗ cho những tiếng vọng của tình yêu tràn về như mưa. thu đã sang, mùa của yêu thương đong đầy nơi lồng ngực, mùa của gã cần em hơn tách cà phê nóng ấm trên bàn và khói thuốc chưa tắt trên tay.

"kì kì, anh lạnh không?"

"có em thì không lạnh.", giọng gã nói nhỏ và khàn khàn, khiến em liên tưởng tới những tay hút thuốc với chất giọng trầm ấm trong những quán rượu bên đường, đủ để làm những cô em gái say mê qua một lần gọi và khiến người bên đầu dây điện thoại mất ngủ khi nghe thấy. giống như gã, gã không chỉ làm vạn vật đổ xô và đảo ngược, mà gã còn làm em say mê hơn cả đống truyện tranh và đống game gủng ở trong phòng, gã làm em say mê hơn tất thảy những gì đẹp đẽ trên thế giới.

"em lại quên mua cà phê với bánh ngọt cho anh nữa rồi.", em tặc lưỡi nhìn về phía bầu trời qua ô cửa sổ đang mở. mới lúc nãy còn mưa rào như trút giận mà bây giờ trời xanh trong như chưa có vẩn đục nào vấy lên. trong như ánh mắt em, yên bình như con người em.

gã phải thừa nhận là mình rất yêu em. yêu đến sâu đậm, như thể mỗi ngày phải nhìn em qua khung cửa sổ và nghe thấy giọng em nói dù chỉ một lần thì gã mới có thể yên lòng mà sống. em như một liều thuốc duy nhất khiến gã có thể bình tâm tự tại và nán lại cuộc đời ở trong thế giới vô vàn nỗi đau. gã muốn ở mãi trong trái tim em, nó ấm áp khiến gã cảm thấy mọi thứ hạnh phúc trong cuộc đời gã chỉ vừa mới quay về trong phút chốc, một bước du ngoạn đưa gã trở về tuổi ấu thơ còn vương lại những hạt nắng hồng hào trong cuộc đời, khi ấy gã còn trên môi nụ cười của tuổi trẻ, tươi đẹp tưởng chừng chẳng bao giờ biến mất.

em và gã, đều ở hai thế giới khác nhau. nhưng gã chẳng quan tâm nữa. gã bây giờ chỉ cần yêu em thật nhiều, hưởng thụ từng giây phút bên em trôi qua từng ngày. như thế, cũng đủ làm gã an yên trong dòng đời xô bồ, nhộn nhịp của thế giới.

"không sao, có em là đủ rồi."

"sao hôm nay anh lạ thế?", chung quốc cúi đầu nhìn xuống gương mặt anh. ánh mắt em có chứa tia dịu dàng vạn nhất hiện hữu, chỉ có khi ở bên gã, em mới có thể bộc lộ chính mình theo một cách dễ dàng nhất mà suốt cuộc đời em chưa từng thể hiện qua.

gã quàng tay qua cổ em, vùi gương mặt đỏ ửng vì lạnh vào lồng ngực ấm áp của em. mùi hương của gỗ trầm tượng trưng trên người em khiến gã cảm thấy thật cuốn hút và nhẹ nhõm hơn hẳn. gã đang tưởng tượng một tương lai có hai người, em sẽ nắm chắc bàn tay gã không rời và sẽ bên gã đến cuối cuộc đời. gã luôn mơ ước tương lai đó, nhiều đến nỗi đêm đêm sẽ phải nghĩ tới nó khi ngồi yên trên ghế đối diện với cửa sổ gác xép để hướng ánh nhìn dễ dàng nhất qua căn phòng đã tắt đèn của em. gã hạnh phúc, có lẽ là vậy.

em chẳng nghe thấy gã nói gì, cũng bèn lẳng lặng ôm lấy gã không mở lời hỏi han gì. em không biết mọi chuyện lúc này có ổn không nhưng em thấy có những hạnh phúc bắt đầu đến bên em sau những chuyến đi tắc nghẽn đường nơi đường phố nhộn nhịp. em hạnh phúc và em cá chắc rằng gã cũng thế.

gã cần gì cà phê nữa, gã đã có em cho riêng mình và có lẽ, gã phải gạt cái đắng ngắt mà gã đinh ninh chắc chắn trong lòng mình mà hưởng thụ hạnh phúc lâu lắm rồi mới đến cùng với em, cùng với người gã nguyện yêu cả một cuộc đời và tình yêu đó yên bình như bầu trời mùa thu.

'tình ta đắng ngắt trên thành ly cà phê,
tiếng cười em ráo hoảnh,
rót vào lòng ta mê say.

và tiếng lòng canh cánh bay,
đến bên trái tim em,
hôn lên môi với lời yêu còn nguyên vẹn.

ừ, thì ta yêu em,
cho đến mai sau khi mái đầu chẳng còn xanh,
em chẳng còn trẻ như thuở bây giờ.

ừ, thì ta yêu em.
em có biết,
có biết điều đó không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro