~Past 14.~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hôm sau Hye gọi đt cho Kim Tan

....

"Alo"

"Này hôm nay anh rảnh không"

"Không! Hôm nay anh phải đến công ty mới"

"Anh đến đây được không? Chuyện quan trọng lắm. Đi mà, Đi mà. được không?"
"Thôi được rồi"

....

Tại cửa hàng của Hye

Đưa cho Kim Tan thử áo Cô mới may Hye chỉnh đi chỉnh lại nhưng coi bộ không hợp mắt:

"Hơi dài quá rồi"

"Trông anh thế nào? có già không? Trông già đi là anh không mặc đâu đấy"

Hye thở dài

"Ai nói là của anh đâu? Là cho Phương Nam mà" ngừng một lúc Hye nói tiếp: "Tại em thấy anh...Tay cũng dài gần gần thế, vậy nên muốn anh đến thử cho em nhưng mà hơi dài một chút thật... Tối nay em định tặng cho Phương Nam. Không được rồi. Phải sửa lại thôi. Anh cởi ra đi đã" Hye vừa chỉnh áo trên người Kim Tan mà không biết người đối diện mặt không còn màu trắng mà chuyển sang màu đỏ

Kim Tan nhanh tay cởi áo đưa cho Hye. Cô không để ‎thái độ và biểu cảm của Kim Tan cứ thế nhận lại áo miệng thì không ngừng mấp máy:

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã ghé qua. gặp anh lúc 7h tối nhé"

Kim Tan không để y cậu đi thẳng về nhưng ra đến cửa Hye nói với theo:

"À này. Bữa tối nay...Em đã đích thân chọn nhà hàng và giữ bí mật. Em sẽ gửi tin nhắn cho anh. Gặp anh tối nay nhé"

....

"Alo"

"Alo. Tôi nói chuyện với cô Hải My được không?"

"Ai vậy?"

"Chủ nợ của cô ở Hàn Quốc đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô. cô có thời gian chứ?"

"Tôi.."

"Tôi sẽ ở AS trong một tiếng nữa. Đợi tôi ở đó. Rồi tôi sẽ báo địa chỉ cho cô"

"Ô... Tút... Tút" Hải My chưa kịp tl đầu dây bên kia đã cúp máy.

Biết sao giờ hắn cúp đt rồi. Chỉ có thể cầm đt mắng chửi hắn thôi:

"Ôi trời bực chết mất tôi còn chưa tl lời mà. Anh còn biết phép lịch sự là gì không vậy?... Mà khoan! Có khi nào anh ta....Ôi chua ơi! Xin đừng để anh ta biết được sự thật. Nếu không con sẽ vào tù mất"

....

Một tiếng sau

...

"Này lên xe đi"

"Hả?"

"Lên xe"

"À ừm'

...

Trong khí trong xe bh khá là căng thẳng. Vâng đương nhiên là Kim Tan sẽ nc trc.

"À... Tối nay cô phải đi ăn tối với tôi"

Tôi giật mình quay sang Kim Tan:

"Hả? Anh không định hỏi hôm nay tôi có rảnh không à?"

Thấy Kim Tan im lặng tôi nảy sinh nghi ngờ:

"À. Anh đang tán tỉnh tôi đấy à"

Kim Tan liếc mắt nhìn tôi chằm chằm phủ định:

"Vớ vẩn! Tình cờ có một việc chỉ có cô mới sử lí đc thôi. Phức tạp lắm. nói tóm lại là tối nay cô phải đi ăn với tôi. Rõ chưa?"

Kim Tan lấy trong ví ra một xấp tiền đưa cho Hải My: "Đây! Đi kiếm một bộ váy đẹp đẹp đi. Nhớ lấy hóa đơn về cho tôi. À tiền thừa thì thưởng cho cô. Coi như phí đi lại"

"Anh không thể cứ ném tiền ra rồi sai tôi này nọ được. ít nhất cũng phải hỏi xem tôi có rảnh không chứ."

"À, cô OK chứ? Cô có rảnh không? Đi đc chứ?"

Ức chứ hắn lại còn giở giọng điệu kinh bỉ ra với tôi nhưng vế sau còn tồi tệ hơn. Chưa để tôi kịp nói gì hắn ngắt ngang luôn:

"Cô không tl nghĩa là đồng í. Tối gặp tôi ở đây. H thì đi đi"

"Quá đáng. đi thì đi" Tôi hậm hực mở rời khỏi xe

....

Tối

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro