#Past13: (Không Tên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Đôi chân nặng nề lê từng bước về nhà. thật sự không thể bước thêm vừa vào đến phòng khách tôi thả lỏng người giữa đống sách. Sàn nhà lạnh nhưng đối với tôi thì nó lại ngược lại. khẽ nhắm đôi mắt để quên tất cả. tất cả những gì sắp được đặt vào quá khứ.

...

Sáng hôm sau

...

1

...

2

...

3

...

*Mở mắt*

AAAAAAAAAAAAA................

....

"Hả anh nói sao?" tôi giật mình hỏi người trung niên ngồi đối diện

Người ngồi đối diện đưa giấy bán nhà co tôi rồi bình thản đáp:

"Ngôi nhà này đã được chuyển giao cho chủ mới 1 ngày trước khi cô quay về rồi"

Ngôi nhà này đã có chủ mới ư mặc dù biết trước thật đấy nhưng tôi làm sao có thể chấp nhận nhanh như vậy đc. Tôi cũng có quyền, nhà của tôi mà tôi không bán thì ai có quyền bán chứ. Tôi đưa lại giấy bán nhà cho người đối diện nói một cách cương quyết:

"Tôi không biết vì lý do nào mà anh phải nhất quyết muốn mua nhà của tôi nhưng anh hãy nhớ một điều là tôi sẽ không bao giờ bán"

Người ngồi đối diện đẩy tờ giấy qua bên tôi cười nói:

"Xin lỗi! Đã qua giai đoạn đó rồi...Chị gái của cô đã cả ngôi nhà và nội thất cho tôi và tôi đã bán cho người khác rồi... Có nghĩa là ngôi nhà này đã có chủ mới"

"Anh không làm gì được sao? Thật sự tôi không biết gì cả. Từ trước đến nay công ty các anh vẫn làm thế đó hả?"

"Điều tôi có thể giúp cô là tôi có thể để cô ở đây trong thời gian ngắn nhưng không thể quá một tuần. Sau đó cô phải tìm chỗ ở mới. Tôi nghĩ là cô nên đi tìm chị mình để có thể đc chia tiền. Cô hiểu ý tôi rồi chứ. Tôi nghĩ là tôi không có thời gian để n.c với cô nữa đâu"

Dứt câu người trung niên đứng dậy đi thẳng ra chỗ mấy ng đang dọn đồ trong nhà mặc cho tôi ngồn ngây ng trên ghế. Họ dọn tất cả đồ nội thất của tôi lên xe. Những món đò kỉ niệm của tôi lần lượt được bọn họ mang đi. Sao lại có thể thế chứ? Tôi không can tâm. Tôi thật tình không can tâm.

...

"Anh làm gì thế? Chiếc piano này là của bố tôi" tôi chạy đến chiếc đàn piano cũ của bố tôi ngăn không cho họ mang nó đi. Chiếc Piano này bố tôi rất quý nó. Làm sao tôi có thể cho họ mang đi dễ dàng như vậy chứ.

"Ông chủ dặn tôi như vậy"

"Cái này không đc. Thật tình không được tôi xin các anh. Các anh muốn lấy gì cũng đc nhưng cái này thì không đc... Này tránh ra đi đừng có chạm vào! Tránh ra đi đừng động vào nó. Nó là của tôi, là của bố tôi!"

Tôi dùng hết sức đẩy bọn họ ra ngăn không cho họ động vào chiếc piano nhưng có cố gắng bao nhiêu thì họ vẫn mang nó đi mất.

"Xin lỗi cô"

...

Nhanh như vậy sao? Tôi không giữ được gì ngay cả chiếc piano của bố tôi? Ngồi thẫn thờ một mình trên sân thượng tôi buồn lắm, muốn khóc lắm nhưng không thể. Tôi đâu còn nước mắt để khóc nữa. Tôi đã vấp ngã bố tôi đã đỡ tôi dậy. Bây giờ tôi lại ngã và tôi phải tự mình đứng dậy. không thể cứ mãi yếu đuối như vậy được. chuyện gì cũng đều có cách giải quyết.

....

Vài ngày sau

...

Vừa qua Việt Nam Kim Tan liền lái xe đến quầy bán quần áo của Hye nhưng Hye để ý mấy bộ đồ mới về nên mặc kệ Kim Tan đi sau được một lúc Kim Tan hỏi:

"Sao em lại dám chắc anh sẽ tiếp tục đi theo em?"

Hye nghe vậy cũng chịu quay lại nhìn Kim Tan trách

"Mới thế thôi mà anh đã giận rồi" Hye nhìn Kim Tan một lượt rồi nói tiếp: "Thấy chưa anh đang đi theo em còn gì"

Kim Tan đưa bó hoa từ sau lưng cho Hye cười nói:

"Em có thời gian đi ăn với anh không?"

Hye vừa nhận bó hoa miệng cười đáp lại:

"Hôm nay thì đúng là em không có kế hoạch gì cả nhưng em vẫn chưa thấy đói"

....

Tinh tinh tinh

...

Tinh tinh tinh

...

Đang nói thì đt của Hye đổ chuông cô quay sang Kim Tan đưa ngón tay lên miệng ý nói giữ im lặng rồi bắt máy:

"Chào Anh, Phương Nam"

...

"Vâng, ngày mai ạ?"

...

"Tất nhiên là được rồi. Em muốn ăn món gì đó ngon ngon! Làm việc cả ngày vừa mệt vừa chán"

...

"Kim Tan ấy à?"

...

"Anh ấy ở đây. Anh muốn nói chuyện hả?"

...

"Được rồi, Hai người nói chuyện với nhau đi nhé!"

...

"Đây. Phương Nam muốn nới chuyện với anh" đang vui vẻ nói chuyện với Phương Nam nhưng vừa quay sang Kim Tan cách nói của Hye thay đổi 360 độ

Kim Tan cũng nhận lấy đt:

"Alo?"

...

"Ừh. Em ghé qua đây một lát"

...

"Ngày mai à?" vừa nghe đt Kim Tan vừa liếc mắt sang bên Hye

...

"Được, Được thôi"

...

"Em biết rồi. Giờ đó em rảnh"

...

"Thế công việc của anh thế nào? Em tưởng anh bảo bận. Anh có thời gian mời con gái đi ăn tối à?"

Nghe Kim Tan nói đến đây Hye khó chịu quay lại nhìn Kim Tan. Kim Tan không để ý mà tiếp tục tl đt:

...

"Được rồi"

...

"Vậy mai gặp"

...

"Anh còn gì muốn nói với Hye không?"

...

"À không cần nói gì nữa hả?" Kim Tan cố ý hỏi lại

...

"Để bọn em chọn chỗ"

...

"Được rồi. Được. Vậy nói chuyện sau nhé!"

...

"Mai gặp lại anh. OK"

...

"Chào"

...
Kim Tan đưa lại đt cho Hye cô khó chịu giựt lấy nói giọng điệu khó nghe:

"Superstar mà lại rảnh rỗi thế này... người ta gọi là xuống dốc đấy"

Kim Tan bình thản tl:

"Ôh! Sao tự nhiên em lại tức tối thế? Em có biết con gái mà hay giận sẽ nhanh già lắm không?"

"Này! Còn cãi lại hả? Anh nói thế thì hôn nay chúng ta không ra ngoài ăn nữa"

Nghe không ra ngoài ăn Kim Tan giật Mình:

"Hả?"

"Đúng đó! Gộp luôn vào bữa đi ăn cùng với anh Phương Nam đi"

Nói rồi Hye bỏ đi

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro