~Past 12: Đâu Mới Là Sự Thật.~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....
"Kí vào đi... Ghi rõ cả số đt nữa"

"Hả?"

Thấy tôi bất ngờ Kim Tan biết tôi nghĩ sai lệch nên lạnh lùng nói:

"Nếu cô vi phạm giao ước, tôi sẽ gọi điện để mắng cô... À còn nữa đừng để tôi biết cô vẫn dây dưa với bạn tôi đấy. Biết Chưa hả?"

"Ok! Muốn sao cũng được"

Nói vậy thôi chứ tôi nghĩ như vậy nè: "Xin lỗi vì đã nói dối anh Superstart (Kim Tan) Khi nào về nhà tôi nhất định sẽ gửi trả lại tiền cho anh. Tôi nhất định sẽ dùng số tiền anh đưa một cách hữu ích... Tôi thề đấy"

Nhận tiền xong tôi về phòng vội thu dọn hành lí đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về Việt Nam.

--------------------------------------------------------------

...
"Alo."

"Kim Tan à con"

"Vâng! con nghe"

"Mẹ nghe nói con chuẩn bị chuyển công tác sang Việt Nam"

"Chắc vài ngày nữa"

"Bà với mẹ đã mua nhà cho con rồi. Mẹ cũng đã xem qua thông tin về ngôi nhà đó. Không cách xa thành phố quá nhưng không khí thì rất thoáng mát. rất hợp với con"

"Thôi được! Con sẽ ở đó. bh con bận lắm"

"... tút... tút... này! Đúng là khó chịu mà. con với cái chưa kịp nói chào đã cúp máy"

....

20h tại Việt Nam

...

"Chị! em về rồi đây! Chị đâu rồi ra đây cho em. Sao chị dám lừa em chứ. Em sẽ tính cả vốn lẫn lãi với chị.... Ơ..."

Vừa kéo vali tôi vừa la chị Hải Yến nhưng vừa đi vào đến phòng khách thì:

"Chuyện gì sảy ra ở đây thế này? Sách & Truyện của mình sao lại vứt bừa bộn ở đây vậy? Đồ đạc

trong nhà đâu hết rồi..." Ngưng nửa ngày tôi ngơ ngác chạy qua các phòng: "Hải Yến... Chị Hải Yến...." càng gọi càng tuyệt vọng. Sau tất cả mọi chuyện rốt cuộc chị ấy đã đi đâu. Nhà tôi sao lại thành ra như thế này?

....

Tút

...

Tút

...

"Chị Hải Yến sao chị không nghe đt?... Hải Yến à chị đi đâu rồi? Về nói cho em chuyện gì đã sảy ra đi."

Cảm thấy cuộc sống thật nặng nề. mọi thứ cứ như vậy kết thúc sao? Em không tin chị làm như

vậy với em. Em sẽ tìm chị để hỏi? Em muốn nghe chị nói không phải... tất cả đều là không phải.... Cứ như vậy bao nhiêu câu hỏi đc đặt ra trong đầu tôi. mệt mỏi đến kiệt sức đến mắt cũng không muốn mở.

Sáng hôm sau tôi đếm khu trung cư của Minh Quân với suy nghĩ rất có thể chị Yến đang ở đó nhưng:

"Minh Quân chuyển đi từ sáng qua rồi. Chắc cậu ấy vừa trúng số. Nghe nói vợ cậu ấy đang mang thai phải đi tìm chỗ ở mới"

"Vợ đang có thai" Vợ anh Minh Quân có thai là ai vậy? Không lẽ là chị Hải Yến nghĩ đến đây tôi quay sang bác hàng xóm bên cạnh hỏi lại: "Vợ của ai cơ?"

Bác hàng xóm bên cạnh tôi liền giải thích:

"Minh Quân có một vợ thôi mà. Tên là... Cái tên nghe quen lắm. trông cũng rất xinh đẹp"
"Có phải tên là Hải Yến không"

"Đúng rồi. Là Hải Yến. Mới đây bên cho vay đã đến đòi nợ Minh Quân. Anh ta lừa bao nhiêu của cô vậy?"

"...."

....

"Chị à! Không lẽ chị tin hắn ta hơn cả em. Điều mà em coi là sự thật thì nó lại hoàn toàn không phải. Chị đã quá mù quáng rồi. Phải chi lúc bác hai đuổi chị ra khỏi nhà em đã không nên cho chị ở nhờ. phải chi hôm đó mặc cho chị có đi đâu chăng nữa em đã không nên cho chị sống chung. Ba ơi! Bác hai ơi con có lỗi với 2 người. Cuộc sống này thật mệt mỏi giá như cứ chết đi thì mọi thứ sẽ quay lại như cũ thì con. Ba! Mẹ! con nhớ 2 người. Hãy về bên con. Hãy nói cho con biết con phải như thế nào. Về đây bên con đi"

"Không được mình không được khóc ba mẹ cũng không muốn nhìn thấy mình khóc, không muốn nhìn thấy mình buồn. mình sẽ hát, sẽ hát mà ba đã dạy ba từng nói: "Nếu buồn con hãy hát. Con sẽ cảm thấy nhẹ hơn. Hãy đem nỗi buồn đó gửi vào trong bài hát"

...

" Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây rất xanh

Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành

Khẽ lướt qua êm đềm

Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy dòng người rất đông

Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng

Nắng khẽ soi trên đầu

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt, bóng đêm dần xuống nơi đây

Tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay

Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi

******************************************

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi

Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi

Cho thâm tâm này cứ rã rời

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi"

....

"Ba! Mẹ! 2 người cứ yên tâm nhé! Con. Hải My! Con gái của 2 người sẽ không buồn nữa đâu."

....

Nói thật thì sau khi li thân cả ba và mẹ của Hải My đều có công việc riêng một năm họ chỉ về có 1 lần cũng chính là ngày sn của Hải My và đưa cô đi chơi. nhưng 3 năm trước cũng chính ngày sn của Hải My do trời mưa to chiếc oto của Gđ Hải My đã gây ra tai nạn và cũng chính tai nạn đó đã mang ba & mẹ của Hải My rời xa cô vĩnh viễn.

.....

______________________________________________________

Past 12 rồi. n.x nhé. cứ chấm hoài buồn lắm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro