~Past 11: Đến Giờ Diễn Rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tôi chán nản về phòng.

"Hàn Quốc gì chứ mình bị kẹt ở đây rồi. Lúc đầu còn vui mừng mà. có mỗi anh Nam h ảnh cũng đi với bạn luôn rồi. làm cách nào đây."

Đang suy nghĩ booxngtrong đầu tôi sang lên 3 chữ "Chị Hải Yến". tôi vội nhấc điện thoại lên gọi cho chị...

...

Tút

....

Tút

....

Đầu dây bên kia:

"này... số nước ngoài...Quân anh nghe đt đi" Hải Yến hốt hoảng ném đt của mình sang cho Quân

"Em nghe đi" Quân bắt lấy rồi ném lại cho Hải Yến

"Anh Nghe đi"

"Em nghe đi"

"Anh nghe đi"

"Em nghe đi"

...

2 ng cứ ném qua ném lại cho đên khi đầu dây bên này thất vọng

...

"Hải Yến, sao chị không nghe máy... Hai người làm sao thế" đợi người bắt máy nhưng trong đt chỉ là tiếng tút dài được một lúc tôi chán nản đặt điện thoại xuống bàn.

...

Đi vòng quanh trong phòng hết đứng rồi ngồi nhấc đt gọi rồi tắt nhưng đâu có ai bắt máy. cứ như vậy lại một ngày nữa trôi qua

....

Sáng hôm sau tôi ra khỏi khách sạn. cả ngày hôm qua tôi chưa tìm đc cách để giải quyết. dù gì cũng lên thông thoáng đầu óc. đang đi dạo trên vỉa hè đập vào mắt tôi là tấm biển quảng cáo của một công ty và người trong đó....quen... rất quen.....

Trong đầu tôi chợt sáng lên y‎ nghĩ:

"Phải chính là anh ta... Hiện h chắc vẫn còn anh ta giúp được mình.... Nhưng anh ta đang ở đâu... muốn tìm đâu phải dễ"

Ngưng một phút: "A... nhớ rồi....chẳng phải anh ta gặp Phương Nam ở Khách sạn sao? Mà khoan... Lúc đó... chẳng phải anh ta đi từ trong khách sạn đi ra sao?

A....A... cái đầu ngu ngốc này sao mình không nghĩ ra chuyện đó nhỉ? vò đầu bứt tai một lúc tôi vội quay lại khách sạn.

...

"Chị cho tôi hỏi tên... tên..."Az tên hắn là gì nhỉ.... sao lúc quan trọng như này mà mk có thể quên được nhỉ?... là gì nhỉ" ... A nhớ rồi... Là Kim Tan. Chị cho tôi hỏi ca sĩ Kim Tan ở phòng bn."

"quý khách vui lòng đợi chút"

"Dạ"

"Ca sĩ Kim Tan ở tầng 3 phòng 3024"

"Cảm ơn"

....

Tại phòng 3024

...

Cốc Cốc

...

"Tôi ra ngay đây"

...

Cạch

...

Vừa vẫy tay tôi vừa chào hỏi... phải nói là ai nhỉ... Là bạn trả tiền nhà gấp 6 lần sao? Bh tôi đang cần anh ta giúp thôi thì vẫn nên nhịn

"Hi, còn nhớ tôi chứ, Hải My này"

Kim Tan lạnh lùng nói:

"Tôi quen cô sao?"

Thấy biểu cảm của anh ta tôi vội chạy vào trong nhưng Kim Tan ngăn lại rồi tiếp lời:

"Thứ nhất tôi không bh dây dưa với FC, thứ hai nhìn thế nào cô cũng không phải mẫu người của tôi... Hiểu rồi chứ"

WTF anh ta nghĩ mình là ai chứ nói thật chứ ở đây mà là Việt Nam thì anh ta khỏi về Hàn Quốc luôn, Bộ nghĩ mình đẹp lắm sao? Thích nói gì thì nói. Cũng may cho anh là tôi đang cần anh giúp không thì... muốn nói như vậy nhưng vì cuộc sống hiện tại tôi phải hạ hỏa:

"Anh bị làm sao thế... thứ nhất chắc chắn tôi không phải FC của anh. Thứ hai anh nhìn thế nào cũng không phải mẫu người của tôi.(P/S: Tôi còn chưa bh nghe nhạc của anh"

"Thế thì đi đi"

"Tôi có chuyện muốn nói với anh"

Kim Tan khoanh tay trưng ra bộ mặt nghiêm trọng nhìn tôi thấy vậy tôi nói tiếp:

"Vì chúng ta cũng đã từng sống chung một nhà"

Kim Tan khó chịu gằn từng chữ:

"Chuyện gì?"

"Trước khi kể anh hãy xem cái này đã"

Vừa nói tôi vừa đưa cho Kim Tan chiếc máy ảnh mà trong đó có hình của tôi và Phương Nam chụp chung

"đây chẳng phải là Phương Nam sao?" Kim Tan bất ngờ hỏi lại tôi

"đúng! Anh ấy đã lừa dối tôi... Tôi... Tôi... Tôi sắp kết hôn với anh ấy" vừa nói tôi vừa nước mắt ngắn nước mắt dài giả những gì tôi nói là thật.

Vừa nghe tôi nói dứt câu Kim Tan vội phủ định:

"Không đời nào. Không đâu!"

Tôi tiếp tục khóc lớn hơn:

"Anh ấy bảo tôi đến đây, anh ấy sẽ đón tôi nhưng anh ấy không đến. Cuối cùng anh ấy bỏ về Việt Nam rồi..." ngưng một lúc thấy Kim Tan có vẻ tin tôi kể tiếp: "Anh ấy có người khác tôi vừa mới phát hiện ra. Chắc hẳn anh ta nghiêm túc với con nhỏ đó rồi.... còn tôi... Chỉ nhận được có đúng cái vé máy bay và 2 đêm ở khách sạn. không còn gì trong tay cả"

Ngưng một lát tôi chợt nghĩ: " Chẳng lẽ mình diễn chưa đủ sâu nên hắn ta không tìn sao, mình biết làm thế sẽ có lỗi với anh Phương Nam khi nào về nước mình sẽ thú tội còn việc trước mắt thì cứ diễn sâu them chút coi sao?"

"Super star là như thế này sao?... Họ là như thế này sao? Cứ đợi mà xem, khi nào về Việt tôi sẽ tố cáo bạn của anh, để anh ta không thể ngóc đầu lên được nữa"

"Khoan... Khoan đã nào..." vừa nói Kim Tan vừa lấy đt gọi cho Phương Nam nhưng kết quả gọi là: "không lien lạc đc"

"Tôi đã nói mà. Sao anh ta dám nghe đt chứ" vừa nói tôi vừa khóc òa lên

"Khoan đã nào... Theo những gì tôi biết anh ấy là người rất tốt, tôi không tin... anh ấy làm những việc cô kể... nhưng mà...Uhmmm... được rồi thế này đi! Cô có đồng ý kí giao ước không?"

Nghe vậy tôi vội quay lại đưa mắt nghi hoặc nhìn Kim Tan... biết tôi chưa hiểu Kim Tan nói tiếp:

"Giao ước là... Cô sẽ không hủy hoại anh ấy bằng bất cứ cách nào"

"Òh" tôi ấm ức nói

"Cô không có thai đấy chứ?" kim Tan ghé sát mặt tôi hỏi nghi hoặc tôi vội phủ định:

"Không... Không... Tôi... Tôi muốn gặp anh ấy lần cuối cùng.. huhuhu..."

"200.000... có đủ không"

"Hả? Sao cơ? 200.000?"

"Hay là 300.000?"

"Không... Không... Tôi chỉ muốn trả tiền thuê phòng và một khoản nhỏ để bắt đầu lại cái cuộc đời cô đơn này của tôi thôi"

...

Kí vào đi

...

.....................................

_____________________________________________________________

#HẾT Past 11 ạ... Lâu rồi không qua post truyện hnay thi xong rùi ạ... Làm bài khá ổn nên sẽ viết tiếp truyện... đừng bơ nhao nhé. buồn lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro