~Past 10: Rắc Rối ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Anh đang nghĩ đến chuyện ngày kia về Việt"

"Lần này anh về sẽ còn qua đây chứ?" Kim tan quay lại hỏi người đứng bên cạnh

Người đứng trước mặt kim Tan nhìn về phía chân trời trầm tư:

"Lần này chắc anh ở lại bên đó luôn. Anh nghĩ tới chuyện mở công ty mới vì mọi việc đều rất ổn. Vậy nên đã đến lúc bước sang trạm tiếp theo."

Kim tan cũng khẽ gật đầu theo hiểu:

"Bởi vì cô ấy là người Việt"

Người đứng trước mặt Kim Tan quay lại hỏi như không:

"Cô gái nào cơ?"

Kim Tan sững lại. Câu hỏi của người phía trước như mũi dao đâm vào tim Kim Tan vậy? Kim Tan biết Hye không yêu mình mà lại yêu chính người anh đang đứng trước mặt mình. bây h Phương Nam đã thừa nhận anh yêu Hye thì liệu Kim Tan - cậu có còn hi vọng?‎ nghĩ của cậu thoáng qua mà không biết mình đã lầm. Hay nói chính xác cô gái mà Phương Nam nói đến không phải là Hye mà là....

Thấy Kim Tan im lặng không nói gì Phương Nam chuyển chủ đề sang cậu:

"Hye thì sao? cô ấy thế nào?"

Kim Tan đan 2 tay vào nhau đặt lên lan can thở dài:

"Vân thế thôi. Em cũng chẳng biết cô ấy đang làm gì"

Phương Nam vui vẻ:

"Cô nàng biết em quan tâm mình nên chơi em đó. Còn anh thì anh không thích chơi đùa"

Kim Tan nhìn Phương Nam rồi lại nhìn về phía trước.

....

Cứ thế 2 ngày trôi trôi qua. cuộc sống vui chơi cũng qua. và cũng đến lúc tôi biết sự thật của chuyến đi này.

...

Reng reng

...

Reng reng

....

Tôi khó chịu với tay lấy đt trên đầu giường. Mắt nhắm mắt mở bắt máy:

"Alo"

...

Nghe người đầu dây bên kia vừa nói hết thì tôi ngồi phắt dậy:

"Sao cơ. Không, không. Không phải hôm nay"

....

Người đầu dây vẫn tiếp tục nói. Tôi cố gắng giải thích:

"Tôi ở đây 5 ngày cơ mà"

....

"Hazz, đợi lát tôi sẽ gọi lại sau"

Vừa cúp máy công việc đầu tiên của tôi là phải gọi cho chị Hải Yến về vấn đề phòng để họ kiểm tra lại. bh thì thật phiền phức tôi không muốn gặp rắc rối ở đây một tí tẹo tèo teo nào luôn:

...

Tút

...

Tút

...

Tút

"Nghe máy đi nào" tôi lẩm bẩm nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tiếng tút kéo dài.

Nhấn gọi thêm một cuộc rồi lại một cuộc nữa rồi vẫn không ai bắt máy:

"Nghe máy đi chứ. Sao không nghe máy. Em không muốn gặp rắc rối ở đây đâu à." Một tình huống thật nực cười. gọi hoài mà chị Yến không bắt máy. Nếu tôi bị kẹt ở đây thì tôi sẽ thế nào. Không được mình là Hải My nếu chị không nghe máy mình có thể đi kiểm tra lại giấy tờ. Chấm rứt suy nghĩ tôi vội chạy xuống quầy tiếp tân mà không quan tâm trên người mình vẫn còn mặc áo ngủ.

....

Tại Phòng tiếp tân cô nhân viến thấy tôi chạy đến liền cúi đầu lễ phép

"Xin chào! Tôi giúp gì được cho quý khách"

Tôi thở gấp: "ừm. Xin lỗi. Phòng của tôi 4321"

"Vâng. Xin mời cô ngồi"

Cô nhân viên lễ phép đưa tay về phía hang ghế trước mặt rồi tiếp tục:

"Ồ. Vâng vậy quý khách chưa trả phòng bây giờ?

"Trả Phòng. Không không. Không trả phòng"

Cô nhân viên nhìn tôi khó hiểu. Tôi tiếp tục giải thích:

"Ừm... Ừm... Ở 5 ngày. 5 ngày

"À vâng. Hôm nay là ngày trả phòng của quý khách vậy nên quý khách có thể trả phòng ngay bây giờ"

"Nhưng mà..." vừa nói tôi vừa luống cuống tìm giấy đặt phòng

Cô nhân viên thấy vậy liền giải thích:

"Đơn đặt hàng của quý khách chỉ có 2 đêm"

"Đây. 5 mà" tôi đưa giấy đặt phòng cho nhân viên kiểm tra lại

Cô nhân viên đón lấy vui vẻ :

"Xin đợi tôi một lát"

...

5p sau:

"Vâng đơn đặt phòng của quý khách chỉ có 2 đêm"

Tôi ngồi ngây người như không tin vào tai mình. Như để cho tôi hiểu rõ vấn đề cô nhân viên nhắc lại:

"Vâng, 2 đêm vật nên hôm nay là ngày quý khách trả phòng"

"Không là 5 mà. 5 mà.." tôi ỉu xìu nhìn cô nhân viên

"Tôi xin lỗi"

"Tôi ở 5 ngày không được sao?Tôi không hiểu gì cả."

....

Tại thời điểm đó chỗ anh nhân viên kế bên

"Tôi lấy phòng 3300" người thanh niên nói với anh nhân viên bên cạnh

"Phòng 3300?" Anh nhân viên

"Tôi xin lỗi"

Giọng cô nhân viên bên cạnh vọng sang người thanh niên quay sang vị khách hang đang thắc mắ. Đập ngay vào mắt anh một cô gái mặc áo ngủ ngồi chống tay lên bàn. Nhìn kĩ mới thấy cô quen quen. Phải mất một lúc anh mới nhận ra"

"Này, Hải My"

Nghe thấy có người gọi tên tôi liền quay sang bên. Vừa nhìn thấy người bên cạnh mặt tôi cũng khá lên được vài phần đi đến chỗ anh:

"anh Nam"

"Em cũng ở đây à?"

"Anh giúp em được không? Họ nói em chỉ được ở 2 đêm nhưng chị em đã đặt phòng và trả tiền 5 đêm. Chắc có vẫn đề gì đó. Anh hỏi cô ấy hộ em được không?"

"Được thôi. Em cứ bình tĩnh" Phương Nam nói với tôi rồi quay sang cô nhân viên: "Cô kiểm tra đặt phòng của cô ấy hộ tôi được không?"

"Vâng"

"Cô ấy đặt bao nhiêu đêm"

"Được. để tôi kiểm tra lại lần nữa. Thưa ngài"

Phương Nam Quay sang tôi trấn an:

"Em đừng lo"

"..." Tôi khẽ gật đầu

...

Kiểm tra xong cô nhân viên lễ phép:

"Đơn đặt phòng của cô ấy chỉ có 2 đêm. Thể nên hôm nay là ngày cô ấy trả phòng"

2 mày Nam nhíu chặt lại. Phải mất gần nửa giờ anh mới quay sang Tôi:

"Nhân viên đã kiểm tra và nói chỉ đặt 2 đêm thôi. Em nên gọi cho chị mình xem sao?Để xem có chuyện gì sai sót không."

Vừa lúc đó:

"Ê! Anh Nam" Kim Tan vừa gọi vừa vẫy tay về phía Phương Nam

Phương Nam nhìn qua phía Kim Tan rồi quay lại nhìn tôi bối rối:

"Anh phải đi rồi. Gọi cho anh nếu em cần gì nh, được chứ."

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh. Hiện h tôi muốn anh ở lại. mấy vấn đề này tôi chưa từng mắc phải. tôi nào đâu biết cách giải quyết. vậy mà anh không để ý tới sự cầu cứu của tôi vẫn bước về phía bạn của anh. Tôi cố gọi với theo:

"anh Nam...."

....

____________________________________________________________

#HẾT Past10. Chắc để mấy chế đợi lâu rồi. Linh cũng không muốn thế nhưng... bận quá nên không viết thường xuyên được... n.x nếu quý Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro