~Past9: Một ngày tuyệt vời~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Tại sân bay (Việt Nam)

"Tôi đi Hàn Quốc" _Tôi đưa hộ chiếu cho chị nhân viên và đợi họ đưa vé

...

"Cảm ơn đây là vẻ của tôi phải không?" tôi cầm lấy tấm vé chị nhân viên đưa rồi vui mừng quay sang chị Hải Yến: "Em nhận được vé rồi này. Chị không lừa em thật?"

Hải Yến giật mình nhưng cố phủ nhận:

"Chị đâu có lừa em. Em mau đi đi, không lại lỡ chuyến bay đấy"

Tôi nhăn nhó: "Khoan đã em muốn đi về sinh em phấn khích quá"

"Thế để chị đi đổi tiền cho em, rồi gặp em ở cửa vào nhé!"

"Vâng" _Tôi đưa tay lến trán chào kiểu quân đội ngưng cũng nhanh chóng rời đi

....

Sáng hôm sau tại sân bay (Hàn Quốc)

"Sao chẳng thấy biển nào tên mình cả. Chị Yến nói sẽ có người đến đón mình cơ mà" _Tôi đẩy xe đồ mãi nhìn đi nhìn lại cũng không thấy người mang biển tên tôi

Đang lúng túng không biết làm sao thì mắt tôi sáng lên khi thấy một người trung niên cầm tấm bảng mang tên mình đang tiến đến.

"Xin chào"

"Chào mừng cô đến Hàn Quốc. Xin mời đi lối này"

"Ok"

"Xin mời đi lối này" Người trung niên vừa nói vừa kéo tay tôi đi nhưng tôi kéo lại:

"Hành l‎í của tôi" tôi chỉ tay vào đống đồ trên xe đẩy

"À vâng"

....

Phải nói sao được nhỉ. Người trung niên đó đón xe khách cho tôi xong cũng không thấy mặt nữa. tôi cũng đưa địa chỉ khách sạn cho người lái xe. Vừa xuống xe tôi dường như không tin vào mắt mình. khách sạn vừa to vừa lộng lẫy như vậy mà mình được ở đây sao. Quả là chị Hải Yến tốt quá. Tôi đi đến quầy tiếp tân:

"Xin chào qu‎‎y khách. tôi có thể giúp gì được cho quy‎ khách?"

"Xin Chào" _Riêng khoản xin chào này tôi biết nói bằng tiếng Hàn nha

"Take a seat, please"

"Hả...Sit" tôi chỉ vào hàng ghế bên cạnh

"Are you checking in?" _chị nhân viên tiếp tân tiếp tục hỏi

Im lặng. Vậng nói thật là bh tôi - Hải My không hiểu chị nhân viên đó nói gì. tôi là người Việt mà cũng không học mấy tiếng đó nên bó tay. chân luôn. thấy tôi im lặng chị nhân viên tưởng tôi chưa nghe rõ liền hỏi lại: "Are you checking in?"

"Vâng, vâng" Tôi không giải thích chả vờ như hiểu rồi lấy giấy đặt phòng đưa cho chị nhân viên

....

"Cảm ơn cô. hóa đơn đã xác nhận. Chào mừng cô đã đến Lotus Desaro và chúc cô một ngày vui vẻ" chị nhân viến đưa lại hóa đơn

"Cảm ơn"

....

Tôi kéo vali vào phòng thả người xuống giường hưởng thụ. nhưng tôi nhớ ra điều gì đó. bật ng dậy với lấy cái máy ảnh vội đi ra ngoài.

...

Tôi đi rất nhiều nơi chụp cũng rất nhiều ảnh. công nhận một điều là Hàn Quốc rất đẹp khác hẳn Viện Nam. Không khí trong lành thoáng mát. đi và đi. nhưng ôi trời sao anh lại ở đây... tôi gặp anh Nam đang ngồi ở ghế gỗ công viên. tôi chạy lại ngồi xuống bên cạnh hí hởn:

"Anh Nam! Chẳng phải anh đang ở Việt Nam sao?"

Phương Nam ngạc nhiên:

"Anh mới sang đây để hoàn thành dự án phim. Mà sao em lại..."

"Em... Em đi chơi thôi"

"Em muốn ăn bánh sandwich cùng anh không?"

"Không... Em không đói"

Phương Nam đưa bịch bánh sandwich lên ngắm nghía:

"Bánh sandwich này rất ngon. là sandwich kim chi đấy em có chắc là không muốn thử không?"

Tôi rất thích kim chi nha. nói đến là mắt tôi sáng hơn đèn pha ô tô luôn í chả đùa. tôi ngó xem bịch bánh:

"Kim chi?"

"Ngon lắm đó? Có người không ăn thì thôi. Anh lại phải ăn một mình. buồn tủi cô đơn chết mất?" Phương Nam cầm miếng bánh đưa lên vờ than

"Ai nói anh ăn một mình cô đơn. Còn em nữa mà" tôi nịnh

"Thì có người vừa bảo không đói đó thôi. Anh bất đắc dĩ lắm đấy"

"Anh.... Có mà ăn đấm...." Tôi giơ tay thành nắm đấm lên đưa trước mặt anh nói tiếp: "Giờ anh tính sao.... muốn ăn quả này hay chia sẽ đồ ăn"

"Ừ thì... Nếu anh chọn cả hai được không?"

"Em sẽ rất hài lòng với câu trả lời đó"

"Vậy thì anh trả lời là... là... Anh không chọn cái nào cả... ha ha.... đuổi đi này"

Bh là 2 người đang rượt đuổi nhau khắp công viên nhưng sao chỉ được 5 phút Phương Nam đã giương cờ trắng xin hàng. cả 2 cùng nằm trên thảm cỏ xanh bên bờ sông. Anh bất giác hỏi:

"Chuyện anh nói hôm trước em suy nghĩ lại chưa"

"Em cũng thử rồi. nhưng một số tình huống em khó diễn đạt quá. Em muốn anh hướng dẫn em vài đoạn"

Phương Nam vươn tay nhặt chiếc lá trên tóc tôi xuống, nhẹ nhàng đáp:

"Sao không nói"

"Em đợi anh qua nhà chơi hỏi luôn tiện thể nhưng đợi hoài không thấy anh qua"

"Anh qua đây gần được 1 tháng rồi, nên không ghé quá em. có gì em cứ viết xong gửi lại anh sửa cho"

"Oke Thầy" tôi nhí nhảnh đáp

"được lắm, học trò"

"Cảnh ở đây đẹp quá. Chúng ta chụp chung một tấm đi"

"Ừ"

Tôi vươn tay lấy máy ảnh trong túi. Phương Nam cũng nhích người nằm gần tôi. hoàn cảnh bh ai nhìn vào cũng nghĩ 2 chúng tôi là cặp tình nhân.

"Nào nào diễn sâu vào. 3...2...1..."

....

Tách

....

Tôi xem lại ảnh anh cũng ghé vào xem

"Trông được chứ"

"Đẹp lắm"

.....

Chiều tối

....

Tính tình tinh

...

Tính tình tinh

...

"Ừ. Lại đây đi em đang chán"

...

"Đến đây đi. Ừ vẫn phòng cũ"

....

"Ừ ừ"

...

"Chào, gặp anh sau"

...

Vâng đây chính là chuông đt của Kim Tan. và tên bất dịch này đang nằm trên ghế sofa một cách mệt mỏi. nói giọng lại càng mệt mỏi hơn khi trả lời đt. vì sao? vi vừa chụp một lô ảnh quảng cáo. Làm ghê giải trí đơn giản là khổ thế đấy.

....

"Này mấy cuộc phỏng vấn thế nào? toàn mấy câu chán ngắt đúng không?"

"Vì cái này nên anh mới rời khỏi làng giải trí phải không? Cùng câu hỏi cùng câu trả lời. cứ lặp đi lặp lại chán lắm anh biết không?"

"Biết mà. anh tứng làm những việc như thế. Anh hiểu mà"

"Thế còn công việc của anh ở Việt Nam thì sao?"

"Tuyệt lắm không phàn nàn gì"

"Thế, có bạn gái không? một người, hai người hay là chơi ba luôn" Kim Tan giơ 3 ngón táy lên chêu chọc người đàn ông đứng trước mặt

"Lúc nào cũng ba" người đàn ông đó gạt tay Kim Tan: "Không! Chỉ có công việc thôi"

Cả 2 cùng im lặng nhìn về khung trời phía trước. bất chợt người đàn ông nói tiếp:

"Thực ra cũng có một cô. Cô ấy rất đáng yêu. Chọc anh cười" thấy Kim Tan nhìn mình người đàn ông ngừng rồi quay sang Kim Tan: "Sao em lại nhìn anh như thế? Anh biết nghe có vẻ sáo rỗng nhưng anh cảm thấy như vậy thật"

"Được rồi, được rồi em không chêu anh nữa. "

....

Đố m.n Kim Tan nói chuyện với ai? Đoán được tối Linh cnn không bùng đâu nhé!

________________________________________________________

#Hết Past 9.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro