~Past 8: Tôi Được Sang Hàn Quốc~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Kim Tan, cậu nghe tôi nói đây. Cậu có cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho sản phẩm này và có thể sẽ là một bộ phim điện ảnh nữa"

"Vâng...Thế thì sao?"

"Khách hàng này là nhà tài trợ chính cho một công ty điện ảnh mới ở nổi"

Kim Tan thở dài:

"Thế còn sự nghiệp âm nhạc của tôi thì sao?"

"Âm nhạc? Cậu cũng biết rõ là nó không bán được mà...Cho dù có thì cũng chỉ bán ở ngoài chợ. Đấy không phải là con đường của cậu. Thế nên cậu nên đợi cho đến khi có một vài quảng cáo và một vài bộ phim sau đó cậu có thể hát nhạc phim"

Kim Tan đan 2 tay vào nhau đặt lên bàn trầm tư:

"Tôi nghĩ chị nên để dự án này cho những nghệ sĩ mới..."

Ngừng một phút Kim Tan nói tiếp:

"À không nên gọi là nghệ sĩ mà phải gọi là Hàng Hóa mới đúng"

Kim Tan ném cặp mắt khinh bỉ đến người đối diện rồi đứng dậy đi ra ngoài.

....

Tại phòng tập

"Tôi đã lên lịch trình cho cậu hàng ngày rồi. Cậu sẽ có vài cuộc phỏng vấn trong 2 ngày gần đây. Thay đồ sau mỗi cuộc phỏng vấn. Chụp không quá 10 kiểu ảnh. Sau đó cậu có thể thư giãn 1 ngày và 2 ngày còn lại cậu sẽ chụp ảnh cả ngày." Nari từ ngoài vào trên tay cô là tệp lịch trình cô đi đến chỗ Kim Tan cứ thao thao bất tuyệt mà người ngồi đó thì không cần biết đến sự có mặt của cô.

....

Tại Việt

Quân đang ngồi nhìn tập hồ sơ. Hải Yến từ ngoài vào trên tay bê đĩa hoa quả. cô ngồi sống ghế đối diện chán nản:

"Anh yêu! Chẳng biết là do em tưởng tượng hay sao mà dạo này em hay đóivới ăn nhiều lắm mấy chị đồng nghiệp nói em sắp đi bán thịt heo ở siêu thị được rồi"

"Bọn họ không được bình thường đâu. Em đừng có tin"

Quân Thấy sắc mặt Hải Yến không khá hơn anh lại tiếp lời:

"Hay là thế này... Tầm hai tháng sau em nghỉ việc đi. lúc đó chắc anh đã tìm được việc rồi..."

Cô đặt miếng táo vừa cầm lên xuống đĩa:

"Quân! Người ta đã gọi điện đến nhà về số tiền chúng ta vay rồi..." ngừng một lúc Hải Yến nói tiếp: "Hải My đã nghe điện thoại"

Nghe đến đây Quân giật mình sắc mặt cũng giống như Hải Yến:

"Cái gì?"

"Đúng đó anh. Anh chẳng trả lãi gì cả! Thế nên họ mới dọa chúng ta như vậy." Thấy sắc mặt của Quân ngày càng hốt hoảng Hải Yến Ngập ngừng rồi cũng nói tiếp: "May mà họ không nói mình là ai. Chỉ nói gọi từ công ti thẻ tín dụng thôi. Nếu không thì em gay to rồi"

Phải mất gần nửa ngài Quân mới trấn an:

"Thế thì... Để anh về nhà hỏi xin mẹ ít tiền trả lãi"

Vậy là không gian chìm trong im lặng nhưng cùng giật mình khi:

"Ti tin tinh tinh

....

Ti tin tinh tinh

...."

Vâng đó là chuông điệp thoại của Hải Yến. Cô nhìn màn hình đt rồi cũng bắt máy:

"Alo! Tôi đã nói rồi mà. Không bán, Không bán... Nếu anh định mua để phá nó đi thì tôi không bán đâu.... Tôi không bán. Anh đừng gọi điện cho tôi nữa"

Hải Yến tắt máy cái "Rụm" rồi ném điện đoại lên bàn tiếp tục đánh chén đĩa táo. Quân quay sang hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Có người muốn mua nhà của Hải My để xây bến tàu. Hải My thì không đồng. Anh ta thì suốt ngày gọi điện cho em nhờ em khuyên Hải My. Phiền chết đi được"

"Vậy em có muốn bán không?"

"Anh điên hả! mua xong anh ta sẽ phá nó đi. mới lại em chỉ là người ở nhờ thôi"

"Em chắc chứ... Khoản tiền đó có thể sẽ giúp được chúng ta..."

....

Ngay lúc đó ở nhà tôi đang ngồi ôm cái laptop và thả tâm hồn vào....:

"Ôi trời điên mất sao mình không thể nào vắt ra được tí gì vậy. Chất xám của tao ơi mày đi đâu hết rồi"

Tôi thật là điên mất cái đoạn này khó diễn tả quá. tình cảm nam nữ rắc rối quá trời mà dạo này không thấy anh Nam (Phương Nam nhá ai không nhớ thì xem lại past 2+3) đến để thăm dò ‎ kiến. Đứng lên, ngồi xuống... Đi đi lại lại mấy vòng rồi lại ngồi xuống. Vẫn chưa diễn tả được. bóng đèn trên đầu kêu "Tinh" một cái rõ to: "A có rồi"

Vừa đọc tôi vừa đi men lên cầu thang hình dung:

"Cô gái đi lên chiếc cầu thang dốc, trong lòng trống rỗng và cô ngồi thụp xuống vì kiệt sức" Đến đây tôi cũng ngồi thụp xuống cầu thang vò đầu Chán nản: "Sến quá"

*Kinh Kong

....

Kính Kong

...*

Tôi chạt ra mở của. Vừa mở thì...:

"Ôi trời. Cái quái quỷ gì vậy" Bao nhiêu mẩu giấy nhỏ khác mầu được thả bay tự do xuống đầu tôi và 2 người đứng trc mặt tôi hớn hở:

"Em chính là người chiến thắng may mắn!" _Quân Và Hải Yến đồng thanh

Tôi ngơ ngác hỏi:

"Hai người chơi trò gì thế?"

.....

Phòng khách

"Em chính là người may mắn trúng thưởng một chuyến đi Hàn Quốc 5 ngày miễn phí"

Tôi ngạc nhiên. mà cũng chưa thể tin vào tai mình:

"Khoan đã. Em chẳng hiểu gì cả. Hàn Quốc cái gì cơ?"

"Quân đã tham dự một cuộc thi ở công ty anh ấy và nhận được phần thưởng là chuyến đi đến Hàn Quốc. Nhưng anh ấy lại bận việc đột xuất. Chị không muốn lãng phí nên đưa nó cho em"

Nghe chị Hải Yến nói tôi cũng gật đầu tin ngay không nghi ngờ gì nhưng vấn đề ở đây là:

"Nhưng em đi làm sao được? Em làm gì có tiền."

Quân ngập ngừng một lúc rồi cũng nhanh chóng giải vây:

"À cái đó em không phải lo. Đều được bao gồm trong đó cả rồi. Tất cả! Vé máy bay và ăn ở miễn phí"

Hải Yến cũng thêm vào:

"Là thật đó! Đi ngay ngày mai."

Phải nói là tôi rất vui. Tự dưng lại được đi du lịch miễn phí nhưng đó là ngày mai. ngay ngày mai là đi rồi. tôi không tin vào tai mình hỏi lại:

"Sao cơ?"

"Hải My! Em phải đi chuẩn bị hành l‎y ngay đi. Nhưng em phải kí vào đây rằng em đã đồng y nhận phần thưởng này. Anh sẽ đến công ty lấy vé"

"Sao em lại phải kí" Vừa hỏi tôi vừa chỉ vào tệp giấy trước mặt

Quan Và Hải Yến khi nghe thấy vậy thì sững lại. Hải Yến trấn an lại rồi giải thích:

"Công ty của Quân lo anh ấy lừa đảo, không đi mà mang đi bán lấy tiền. Em phải kí để chứng minh bọn chị chuyển phần thưởng sang cho người khác, Chứ không bán đi. Em kí mau lên đi. Rồi còn đi sắp xếp đồ đạc em bay vào tối mai đấy. Đừng lo chuyện vé máy bay. Chị sẽ lo liệu cho."

"Hải Yến! Chị tốt với em quá" Tôi không đọc mà kí luôn sau đó vui mừng chạy lên tầng sắp xếp đồ. Ôm một cái suy nghĩ: "Mình sắp đi Hàn Quốc rồi"

....

Tại phòng khách Hải My vừa đi khỏi Hải Yến quay sang Quân thất thần:

"Anh yêu! Em không làm được đâu"

Quân trấn an:

"Bản thỏa thuận này bọn mình cứ giữ đợi anh Fun xác định rồi nghĩ lại lần nữa"

"Không được đâu"

Thấy Hải Yến từ bỏ Quân thuyết phục:

"Em hãy nghĩ đến giá của ngôi nhà này và người ta đã thỏa thuận rằng sẽ không phá bỏ nó đi. Còn có thể tìm được ở đâu nữa chứ!"

Hải Yến đánh liên tục vào người Quân:

"Nhưng còn Hải My thì sao?"

"Hải My hiểu mà. Nếu em ấy biết em đang nợ nần thì sẽ đồng ‎y thôi. Làm gì có ai lại không giúp đỡ chị mình cơ chứ! Chúng ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Hải My như đã bàn bạc. Xin em đấy." Quân cầm tay Hải Yến năn nỉ

....

Tối hôm sau (Tại sân bay)

....

------------------------------------------------------------------------

#HẾT Past8 rồi. Cho Linh xin cái n.x nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro