Past 7: Em Có...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối

"Nội dung quấn tiểu thuyết mới của em tuyệt vời lắm!. nhân vật nam chính chết nhân vật phụ cũng chết do tai nan giao thông. Đau buồn như "Trái tim mùa thu" ấy. Em đảm bảo Việt Nam sẽ chuyển thể cho mà xem."

Vừa đánh răng tôi vừa ngẫm nghĩ lại tiểu thuyết mới của mình với chị Yến đứng bên. Chị không nói gì chỉ lẳng lạng bỏ về phòng. Tôi thấy hôm nay biểu hiện của chị rất lạ từ lúc về chỉ nói vỏn vẹn mấy câu trước lúc ăn cơm. Hay sảy ra chuyện gì với chị rồi... Suy nghĩ là vậy nhưng bên ngoài thì khác. Tôi lắc đầu phủ định rồi cũng tiếp tục vệ sinh răng miệng.

...

Tại Phòng Hải Yến

Cô tìm tờ lịch chu kì sắc mặt có vẻ lo lắng gọi điện cho Quân.

"Alo, anh yêu à."

...

"Mai anh đến gặp em được không?"

...

"Ở chỗ làm, lúc nào cũng được"

...

"Em có chuyện muốn nói với anh"

...

Tại thời điểm đó bên Hàn

"Showbiz lần này rất thành công."

"Chúng ta sẽ để Kim Tan ra mắt ở Hàn Quốc Bằng một bộ ảnh quảng cáo phải không?"

"Đúng vậy! Chúng tôi rất nóng lòng chờ đợi."

Người đàn ông trung niên chỉ khẻ gật đầu. Người đàn bà trung niên nói tiếp:

"Chúng tôi đang cố gắng để đưa Kim Tan lên làm người đại diện cho Lotte Duty Free. Trước đây đều là nhưng ngôi sao lớn của Thái Lan làm đại diện"

"Ồ! Vậy thì tốt quá. Xin đừng lo lắng về Kim Tan cậu ấy đã sẳn sàng và rất phấn khích về dự án lần này"

Người đàn ông trung niên nói dứt câu thì quay sang nói nhỏ với người bên cạnh:

"Kim Tan sẵn sàng thật chưa đấy. Cậu ta cứ như để đầu óc đi đâu ấy. Lại bị đá hả?"

Nhìn người bên cạnh có vẻ khó trả lời người đàn ông trung niên đã hiểu và không muốn nghe câu trả lời nên vội ngăn người ngồi cạnh lại:

"...Thôi...Đừng..."

Người đàn ông trung niên quay qua người đối diện:

"Rất vui được hợp tác với bên chị"

"Tôi cũng vậy"

...

Hôm sau Quân gặp hải Yến ở quán cà phê cô làm việc

"Cà phê hả? Thơm quá đi"

Quân đưa cốc cà phê lên thử và nói tiếp:

"Ngon lắm. Em mà tự mình pha chế thì còn ngon hơn nữa." Quan bẹo má Hải Yến rồi chỉ mấy gói cà phê cạnh bàn: "Anh mang về nhà được không"

Hải Yến khẽ trách: "Anh tham lam quá đấy"

Quân giả bộ mặt ủ rũ định nhấp cà phê thì sực nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi Hải Yến:

"Hôm nay anh đến nhanh chưa?"

"Uhm... Có chút bất ngờ. Em cừ nghĩ phải đợi anh đến già cơ đấy."

Quân đưa mặt trẻ con ra nịnh:

"Ai Già cơ? Em yêu lúc nào mà chẳng xinh đẹp"

Hải Yến chỉ cười nhẹ. Bỗng Quân nắm lấy tay cô:

"Hôm nay anh có tin tốt và tin xấu muốn kể cho em nghe."

Hải Yến đưa đôi mắt chờ đợi nhìn Quân. Quân cũng vui vẻ nói:

"Tin tốt trước nhé!....Từ giờ anh sẽ có rất nhiều thời gian dành cho em"

Hải Yến ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhưng cô cũng nên biết lí do

"Sao lại thế hả anh yêu?"

Nghe thấy câu hỏi từ Hải Yến nét mặt quân sẫm lại cậu rụt rè nói:

"À...Tại...Tại vì....Bởi tin xấu ấy mà"

Hải Yến nghiêm nghị Quân lại nói tiếp

"Tin xấu là... Anh thất nghiệp rồi...." Thấy nét mặt của Hải Yến càng ngày càng đen lại Quân quay sang cô đánh trống lảng: "Nhưng em cũng có tin gì mà...Đúng không?... Tin của em là gì thế? Tin gì thế? Tốt hau xấu?

"Em có thai rồi"

.....

Ở nhà hiện giờ thì tôi đang ngồi với cái laptop với đống sách và....

"Anh khiến em vui, Khiến em khóc....hay đấy! sao mình lại nghĩ ra thứ này nhỉ? Thông minh quá đi...viết thôi nào."

*Tình tinh tinh

...

Tình tinh tính*

...

"What? Cái gì vậy trời. tuột cả cảm xúc"

Tôi thầm nghĩ: Sao lại đổ chuông giờ hoàng đạo này chứ. Nghĩ thì thế thôi nhưng vẫn phải bắt máy:

"Alo! Tôi Hải My nghe"

"Tôi nói chuyện với cô Hải Yến được chứ?"

"Hiện chị ấy không có nhà. Chị ấy đi làm rồi"

"Vậy xin hãy nhắn với cô ấy gọi lại về vấn đề thẻ tín dụng. Hết tháng này tôi sẽ mời luật sư để giải quyết chuyện này"

"Khoan đã. Luật sư gì cơ? Bao nhiêu tiền? chắc có sai sót gì rồi"

"Dù sao cũng mong cô chuyển lời nhắn với cô Hải Yến giúp tôi"

"Alo alo"

"Cúp máy rồi. rốt cuộc chị nợ nhiều tiền như thế để vào việc gì?"

Suy nghĩ thoáng qua tôi liền nhấn số gọi cho chị:

"Alo! Hải Yến. Chị đang ở đâu, sao chị lại không trả tiền thẻ?"

"Thẻ gì cơ?"

"Thẻ tín dụng đó"

"Chị làm gì có thẻ nào?"

"Sao chị lại tiêu nhiều tiền như vậy chứ? Chị không phải mua thức ăn cũng không cần trả tiền thuê nhà."

"Dù không phải trả nhưng chị vẫn phải đi mua quần áo mà. Chị là người đại diện hãng. Chị xinh đẹp thế này cơ mà"

"A...Sao cũng được! Dù sao chị cũng phải mau trả tiền ngân hàng đi. Em không thích nợ nần đâu"

"Chị..."

"Thôi được rồi. Về nhà rồi kể với em xem chị đã tiêu tiền vào việc gì."

...Tút...Tút...

"Cái gì chứ nó là em gái hay là mẹ em thế" _Hải Yến ấm ức quay sang Quân

"Bà mẹ xấu tính..." _Quân ủ rũ đáp

....

Tại Hàn

"Kim Tan, cậu nghe tôi nói đây. Cậu có cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho sản phẩm này và có thể sẽ là một bộ phim điện ảnh nữa"

"Vâng...Thế thì sao?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro