Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     18:15 tại quán cafe trong trung tâm mua sắm mà chúng tôi đã hẹn sau khi tan tầm về, trôi qua 5 phút thì anh ấy đã chủ động nói trước:
    ‌"Chia tay đi!" ba từ ngắn gọn được nói từ A Kiệt người bạn trai đã quen được gần 5 tháng trong công ty mà hiện giờ tôi đang làm.
   ‌"Chỉ vì anh đang quen Quỳnh Anh cô thực tập mới của bộ phận anh? 2 người đã đến giai đoạn nào rồi mà đến bây giờ anh mới bỏ rơi tôi?" - Tôi chỉ hỏi vì trong khoảng thời gian gần đây tôi đã nghe ra được phần nào nhưng bản thân lại cứ không chấp nhận kết quả này. Vì sao lại không chấp nhận à, vì trong khoảng thời gian qua anh ấy đã tốt với tôi rất nhiều chỉ là tôi không tin vào những gì mà mọi người đã nói cho tôi nghe thôi.
     ‌"Anh xin lỗi, vì đã không nói với em,  trong khoảng thời gian gần đây anh đã phải suy nghĩ rất nhiều về người mà anh nghỉ có thể cùng đi với anh đến hết cuộc đời. Quỳnh Anh đã chấp nhận hẹn hò với anh được một khoảng thời gian rồi. Nên anh nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta phải dừng lại, anh không muốn nghe những điều không hay về Quỳnh Anh " A Kiệt
    ‌"Thì ra một chân đạp 2 thuyền à! Để cô ấy chấp nhận thì anh mới đá tôi. Nếu cô ấy không bảo anh chia tay tôi thì anh có chịu nói thật với tôi không hay anh định giấu luôn chuyện này. Một khoảng thời gian là bao lâu? Tôi đã nghe mọi người nói rất nhiều khi con nhỏ ấy mới vào thật tập. Anh thật ích kỷ khi chỉ nghỉ cho bản thân mình, một thằng khốn nạn mà" Gia Nghi.
     ‌"Này nói chuyện cho đàng hoàng đi nãy giờ vì cô là con gái là tôi đã lựa lời nói cho nhẹ nhàng rồi. Gia Nghi này! Tôi nói cho cô nghe không vì dự án mà cô đưa ra có thể để tôi ngồi được chức trưởng phòng kinh doanh thì có lẽ tôi cũng chẳng muốn hẹn hò với đứa con gái như cô. Thể loại con gái vô tâm, không biết chưng diện như cô ai mà yêu cho được. Trong những tháng qua tôi tự hỏi sao mà có thể quen và chịu đựng được con gái như cô nữa. Cô xem bản thân mình với Quỳnh Anh xem cô có giống con gái ở chỗ nào không?" A Kiệt
      ‌Lúc mà cảm thấy bản thân ngu ngốc đã bị hắn lợi dụng, đem ra so sánh tôi bực bội cầm ly cafe tạt hẳn lên người hắn...
       ‌A Kiệt đã giơ tay và quát lớn " Cô muốn chết sao" - Tôi cứ nghĩ lúc đó bị hắn đánh cho một cái rồi thế là cứ nhắm mắt lại mà lại không có một hàng động che chắn nào cho bản thân NHƯNG........
‌Một giây.....2 giây......3 giây...... Chẳng biết là trôi bao nhiêu phút tôi lại nghe được giọng nói có chút quen nhưng lại có chút xa lạ: " Chừng nào mở mắt ra đây!"
        Là cậu ta, sao cậu ấy lại ở đây không phải đã bảo đi di cư rồi sao? Cả một đống câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của tôi.....
     "Không tính trả lời sao? Đơ người như vậy luôn" Hạo Hiên huơ huơ cái tay trước mặt tôi.
      "Cậu....cậu.... Không phải là đi di cư rồi sao. SAO LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY?" Gia Nghi.
      "Cậu có thể nào nhỏ tiếng được không? Sợ mọi người không biết cậu biết nói sao" Hạo Hiên.
      "Vậy cậu trả lời tôi đi, không phải cậu bảo di cư không về đây lại sao?" Gia Nghi.
      "Từ đâu mà cậu nghe được tôi đi di cư vậy?" Chẳng biết tại sao khi nghe Gia Nghi hỏi như vậy cảm thấy khó chịu, giống như cô ấy không quan tâm gì đến mình cả.
      "Thì là do cậu bảo mà" Gia Nghi.
      "Tôi bảo với cậu là đi du học chứ có bảo là sẽ đi di cư? Chỗ nào mà lại thành di cư vậy? Cậu không hiểu tiếng người sao?" Hạo Hiên.
       "Này lâu ngày gặp lại là kiếm chuyện chửi người khác. Cái tính không bỏ mà, 2 cái từ đó cũng có khác nhau đâu, đều là đi cả mà." Gia Nghi.
        "Tôi không muốn phải giải thích với cái đứa não phẳng như cậu, "bị đá" là phải!" Hạo Hiên.
        "Như vậy mà cậu lại nói được hả, mà nói mới để ý A Kiệt anh ấy đâu rồi" Gia Nghi.
        "Đợi đến khi cậu để ý người ta đã bỏ đi lâu rồi. Nếu không phải nhờ có tôi thì cậu đã bị đánh rồi đó." Hạo Hiên.
        "Tôi không cần cậu giúp, tôi tự lo cho bản thân của mình được" bản thân khó chịu trả lời câu hỏi của hắn nhưng lại thầm cảm ơn vì có hắn mà không thì đã bị đánh rồi.
        "Ừ hứ." Hạo Hiên.
        Cậu ta lại tỏ ra cái thái độ đó nữa mọi thứ trong mắt cậu ấy đều không có gì là quan trọng cả. Nếu bạn bè cũ có gặp lại tui sẵn sàng chào mừng nhưng đối với Hạo Hiên thì tôi chẳng muốn gặp một tí nào hết "Vì sao ư?" vì cậu ấy là mối tình đầu của tôi. Gặp lại người từng thầm thích hơn 8 năm lại trong hoàn cảnh này thì lại càng không muốn hơn. Đánh bài chuồn là tốt nhất.
       "Dù sao trời cũng sắp tối rồi, về sớm không thì nguy hiểm lắm, vì thế tôi đi trước, bye bye" Gia Nghi.
       "Mới có 19:00 thôi mà, nếu cậu sợ trời tối nguy hiểm thì tôi không ngại đưa câu về đâu. Dù sao cũng lâu rồi mới gặp vì thế cùng đi ăn với nhau đi" Hạo Hiên.
       "Tôi không muốn đi đâu, buông ra đi mà, tôi muốn về nhà" cậu ta thì cứ lôi còn tôi thi cứ giữ cái ghế không chịu buông ra nhưng sau một lúc giằng co thì cậu ấy buông ra làm tôi xém đập cái mặt vào ghế Hạo Hiên đúng là chả biết thương hoa tiết ngọc gì cả đã vậy cậu ấy lại thản nhiên nói:
       "Không đi chứ gì, vậy thì cứ ngồi đây uống nước cho no rồi về cũng được. Dù sao thì cậu cũng đâu có ngại khi nãy giờ xảy ra chuyện gì ai cũng thấy hết rồi nên giờ có ngồi ở đây uống nước cho đến no cũng không sao, sợ người ta thấy thương cho cậu mà còn miến phí nước cho cậu nữa đó" Hạo Hiên.
       "Cậu.... Cậu......làm tớ phát điên thiệt mà....." Gia Nghi.
       "Cùng đi ăn lẩu cho có không khí ở ngoài trời đang mưa ăn lẩu là khỏi chê, tự nguyện đi đừng để tôi vác cậu như vác heo vậy đó" Hạo Hiên.
       "Đi thì đi...." có bao giờ mà tôi từ chối được cậu ấy, luôn bắt người khác phải theo ý mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro