Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nghi.
   Từ khi bước vào quán cho đến ăn gần hết cái lẩu vậy mà cậu ta cũng không mở miệng nói gì cả. Tự hỏi bảo rủ đi ăn mà không khí thì u ám như cái này ăn cũng chẳng thấy ngon, không biết trong đầu cậu ta đang nghỉ cái thứ gì nữa.
   "No rồi sao? Trên mặt tôi có đồ ăn sao nhìn là no rồi?" Hạo Hiên.
   "Không có" Gia Nghi.
   "Vậy thì lo mà ăn đi" Hạo Hiên.
   Chúng tôi nói được mấy cậu lại rơi vào sự yên lặng, cứ tưởng là không khí sẽ như thế này cho đến khi về luôn nhưng thế mà cậu ấy lại hỏi tôi rằng:
   "Tại sao lại quen một người như hắn ta? Cậu vã lắm rồi hả?" Hạo Hiên.
   Khi mà hỏi tôi câu đó lúc đó tôi chỉ muốn đánh cậu ta thôi "Mới có 27 tuổi thôi nhìn vã lắm sao" Gia Nghi.
   "Thêm vài năm nữa thì cậu thành 30 rồi không phải già chứ sao nữa. Nếu không thì làm sao lại đi quen người như hắn" Hạo Hiên.
    Từ nãy đến giờ thì không nói giờ gần ăn xong thì cậu ta lại đi nói mấy câu làm không thể tiêu hóa được luôn mà "Cậu không tính để tôi tiêu hóa đồ ăn đúng không?" Gia Nghi.
    "Chỉ là tôi hiếu kỳ thôi" Hạo Hiên.
    "Thế thì cậu không cần phải biết nhiều đâu" Gia Nghi.
    "Bạn bè lâu ngày không gặp thì quan tâm nhau một tí thôi. Không được sao?" Hạo Hiên.
    Sao mà cậu ta hỏi nhiều thế "Không mượn cậu quan tâm nếu no thì đi về thôi" Gia Nghi
    "Lúc đầu tôi nghỉ là cậu chỉ thiếu EQ thôi nhưng cả khi yêu thì IQ hay EQ của cậu đều nằm ở vạch số 0 hết. Tôi đây có lòng muốn giúp cậu đỡ buồn vì "bị đá" đã không cảm ơn mà còn có thái độ lồi lõm nữa" Hạo Hiên.
    "Này tôi không cần cậu an ủi tôi có bị đá hay thất tình đó là chuyện của tôi. Cậu là người lôi tôi đi ăn chứ không phải là tôi bắt cậu đi theo, cậu thấy tôi ngu lắm chứ gì bọn con trai mấy người luôn lợi dụng, chê bai coi thường tôi, tôi ghét toàn bộ con trai trên thế giới này" Chẳng biết sao khi chửi cậu ta xong nước mắt cứ chảy ra, lúc chửi A Kiệt tôi cũng không mít ướt đến như thế mà sao cứ trước mặt cậu ấy thì bao nhiêu phòng bị của tôi cứ thế mà vỡ ra chỉ muốn chạy ra khỏi đây thôi, hành động tỉ lệ thuận với suy nghĩ giờ thì tôi đang đứng trước cửa trung tâm để bắt xe về.
     Muốn ngưng khóc nhưng tại sao nước mắt cứ rơi hoài vậy, bản thân thật là bánh bèo mà tại sao lại gặp cậu ấy ở đây chứ ngày hôm nay thật không may mắn gì hết. Thế là tôi cứ vẫy gọi chiếc taxi, vừa mới mở cửa xe thì "RẦM".
    "Mấy người tính phá hư xe của tôi à!" chú taxi nổi quạo lên mà nói.
    "Cậu ngang nhiên bỏ chạy để tôi thanh toán, đã ăn chùa vậy mà còn không biết điều đã đãi cho ăn mà còn bị chửi nữa" Hạo Hiên.
     Tôi thật sự không muốn cậu ấy thấy tôi trong bộ dạng này mà vừa gán nín khóc mà trả lời "Tôi...đâu...có cần cậu đãi do cậu bắt tôi đi ăn mà" Gia Nghi.
     "Quay qua đây mà nói chuyện" Hạo Hiên.
     "Tôi....muốn...đi.....về" Gia Nghi.
     "Tôi bảo sẽ đưa cậu về" Hạo Hiên.
     "Có tính đi không" chú taxi hỏi với vẻ mặt rất là khó chịu.
     "Đi ạ" - "Không" - "Đi" - "Không" - "Đi" 2 người chúng tôi cứ thế mà cứ cải qua cải lại.
     Có vẻ lúc đó chú taxi đã quá bực nên đã nạt lên rằng "Thế là có đi hay là không" tôi vừa dự định mở cửa lên xe thế mà lại bị cậu ta ôm lại, bịch luôn cái miệng của tôi, bị shock thật sự luôn nhìn cậu ta lúc này như cái tên muốn bắt cóc người khác vậy đó, Hạo Hiên trả lời "Cảm ơn chú, phiền chú quá nhưng chúng cháu không đi nữa đâu, xin lỗi chú" thế là tôi bất lực nhìn chiếc taxi đó cứ thế mà chạy đi.
     Bây giờ là hành động giằng co giữa tôi và cậu ấy đây, tính cắn vô tay cậu ấy rồi nhưng lúc đó Hạo Hiên lại buông tay ra không thì cắn cho nát tay cậu ta rồi.
     "Chửi người khác cho nhiều vô nhưng lại chạy ra đây khóc nức nở có đáng hay không hả?" Hạo Hiên.
     "Tôi không cần cậu chạy theo để dạy tôi như thế nào là cư xử. Tôi ghét bọn con trai mấy người" tôi cứ thế mà nức nở gào lên chửi cậu ấy.
      Không khí lúc đó tự nhiên thay đổi tôi cảm thấy Hạo Hiên có gì đó không giống như nãy giờ cho đến khi hắn bóp chặt tay tôi mà nói "Cậu muốn ghét ai đó là chuyện của cậu nhưng tôi CẤM CẬU KHÔNG ĐƯỢC GHÉT TÔI" Hạo Hiên.
      Cảm thấy cậu ấy đang muốn nổi quạo nên đã phải xuống nước nói với Hạo Hiên "Đau mà, buông ra đi". Tôi đã từng nghe bạn bè nói rằng khi Hạo Hiên nổi khùng lên sẽ rất đáng sợ thời còn biết cậu ấy tôi chưa bao giờ thấy Hạo Hiên nổi điên lên toàn là nghe mọi người kể lại, bây giờ chưa thấy cậu ta nổi điên lên nhưng tình hình này thì chắt là sắp rồi bản thân tôi còn yêu cái mạng của mình lắm.
     "Có thông được những gì tôi nói chưa" Hạo Hiên.
     Tôi đã gật gật cái đầu coi như là câu trả lời đi thế mà cậu ấy lại trưng cái bản mặt nhắn nhó đó 2 cái chân mày của cậu ta lại muốn đụng vào nhau luôn.
     "Biết....rồi.... " nức nở mà trả lời cậu ấy.
     Thế mà Hạo Hiên lại cư nhiên vuốt tóc tôi bảo "Ngoan, nín khóc đi, tôi đưa cậu về".
     "Tôi...không...phải....con....nít" Gia Nghi
     Trước mặt tôi bây giờ là chiếc BMW bóng loáng chạy ra mở cửa là một anh chàng nhan sắc là thật không tầm thường là lái xe có cần phải đẹp vậy không "Sếp muốn đi đâu ạ!" tôi nghe không nhầm chứ "Sếp....sếp...." là cậu ta sao? Mà cũng đúng thôi thông minh như Hạo Hiên thì chỉ làm sếp chứ mà là nhân viên chắc cậu ta nhai đầu luôn sếp của mình rồi.
      "Địa chỉ nhà cậu?"
      "Khu phố X, đường Xx" tôi cứ dụi mắt cho đến khi cậu ấy quăng tôi vào xe luôn "Đừng có dụi mắt nữa mắt sẽ bị sưng".
    "Nhưng nếu không dụi thì nước mắt cứ chảy hoài" Gia Nghi.
     "Thế thì cứ nhắm mắt ngủ đi, chừng nào tới nơi tôi gọi cậu dậy" Hạo Hiên.
     "Vậy tới nơi thì gọi tôi dậy nha" tôi cứ bảo cậu ấy mà nhắm mắt lại nghe giọng cậu ấy bảo "Cho xe chạy đi" trên xe tôi cũng chẳng biết mình đã ngủ từ lúc nào nhưng cảm giác thật dễ chịu thật không muốn trôi qua cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro