Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên.
    "Sếp à! Đã gần 23h rồi cứ để tình hình như vậy sao?" Minh Dũng người trợ lý của tôi đã thì thầm với tôi.
     Chúng tôi đã ở dưới khu chung cư mà cô ấy đưa địa chỉ được khoảng 30 phút rồi, tôi thật sự không muốn gọi cô ấy dậy đã bao lâu rồi cảm giác này mới quay lại "Dậy được rồi" tôi vỗ nhẹ vào má cô ấy làn da cô ấy mịn thật nhìn 2 cái má thật sự muốn nhéo cho một cái mà.
     "Ừm...ừm....tới nơi rồi hả, mấy giờ rồi" gương mặt của cô ấy khi ngủ dậy vẫn rất là dễ thương mà.
      "Gần 23:00 rồi" tôi đưa tay chỉnh lại vai áo, cô ấy có vẻ ngủ rất ngon mà cả nguyên bả vai của tôi ướt một mảng, trên mặt cô ấy lại hằng lên mấy đường nếp gấp áo của tôi.
    "Sao cậu không gọi tôi dậy?" cô ấy cứ dụi mắt mà hỏi tôi. "Không phải bây giờ đã gọi cậu rồi sao? Đừng có dụi mắt nữa đã bảo sẽ sưng lên mà" tôi phải giữ tay cô ấy lại để không khỏi làm cái hành động làm tôi khó chịu như vậy.
     "Vậy cảm ơn cậu, tôi về đây" Gia Nghi.
    "Khoan đã, tôi có việc muốn hỏi cậu" đã gặp lại lần nữa tôi không để lạc cô ấy lần nữa đâu.
    "Nãy giờ không hỏi, thế bây giờ cậu muốn hỏi cái gì, hỏi lẹ đi tôi còn về ngủ nữa" Gia Nghi.
     "Cho tôi số điện thoại của cậu đi!" để có thể gặp cô ấy thì không thể nào không xin số điện thoại rồi, có lẽ ngày xưa không có điện thoại thì chỉ viết thư qua lại với nhau nên mới lạc nhau còn giờ thì không thề nào rồi.
     "Đây đâu phải là câu hỏi? Mà cậu xin số điện thoại của người khác mà thái độ như vậy ai mà muốn cho hả" cô ấy đùng đùng mở cửa ra ngoài, câu nói của tôi bình thường mà sao lại cau có như thế chứ.
    "Sếp không tính đi theo sao?" Minh Dũng.
    "Đơn nhiên là phải đi rồi, cậu ở đây đợi đi" tôi phải đi theo cô ấy mới được đã là định mệnh để tôi gặp được thì đừng hòng mà trốn.
    Trong thâm tâm của Minh Dũng (sếp của tôi thích người ta mà cứ làm giá, có ai mà đi xin số di động mà cái mặt như đưa đám giọng nói thì như ra lệnh người ta đã nói như vậy ổng cũng chẳng thèm sửa lại câu nói thế mà mặt cứ đơ ra gặp như tôi mà là cô ấy tôi cũng không thèm cho sếp số di động của tôi đâu haizzz tôi biết ổng đẹp nhưng nhiều lúc cách nói chuyện cũng quan trọng lắm đó sếp của tôi à tán gái chứ không phải đi đàm phán công việc đâu).
      "Đứng lại, tôi chưa nói xong mà" tôi phải giữ tay cô ấy lại để không thể chạy đi.
     "Buông ra, tôi không muốn nói chuyện với bản mặt của cậu" Gia Nghi.
     "Không cho cũng được, vậy công ty của cậu đang làm ở đầu?" thật là không thể nói chuyện bình thường với cô ấy được mà.
    "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?" Gia Nghi.
    "Nếu cậu muốn được vô nhà chỉ có thể lựa chọn là nói cho tôi biết không thì đừng có mong mà được vô nhà" đối với cô ấy không ép buộc là không chịu làm.
    "Công ty thiết kế SunShine, giờ có thể để tôi vô nhà được chưa?" Gia Nghi.
    "Làm bộ phận nào?" Hạo Hiên.
    "Thiết kế mô phỏng" Gia Nghi.
    Đến lúc này tôi mới buông cô ấy ra, chỉ cần biết nhiêu đây thôi là đủ để điều tra cô ấy rồi "Ngủ ngon", giờ thì về thôi. Nhưng trước khi vô nhà cô ấy lại quay ra nói với tôi rằng "Cảm ơn". Có lẽ khoảng thời gian đã làm cho chúng ta trở thành những con người xa lạ, giữa tôi và em từ khi nào đã hình thành nền khoảng cách lớn như thế này nó làm tôi cảm thấy.......
     "Sếp!" Minh Dũng quay đầu ngạc nhiên khi thấy tôi vào trên xe.
     "Cái mặt như vậy là sao?" tôi đang nới lỏng caravat của mình khi hỏi cậu ấy, nhìn cái mặt gợi đòn đó.
     "Tui nghỉ sếp sẽ ở lại?" Minh Dũng.
     "Tôi có bảo là sẽ ở lại?" khó chịu trả lời cậu ta tôi đang nghĩ lương của cậu ta gần đây cao lắm có nên trừ bớt không.
     "À tôi hỏi chơi thôi haha, sếp có muốn đi ăn gì không?" Minh Dũng.
     "Về nhà" tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, hôm nay là một ngày quá mệt mỏi rồi. Cảm giác có lúc vui nhưng lại có gì đó cứ vương vấn trong lòng. "Tới nơi rồi ạ!" tiếng người trợ lý đánh thức tôi dậy, thì ra đã về nhà rồi à.
    "Cậu điều tra cho tôi về công ty thiết kế SunShine - bộ phận thiết kế mô phỏng - tên Trần Gia Nghi" tôi phải từng bước tiếp cận cô ấy không hấp tấp sẽ làm con mồi chạy mất.
     "Dạ vâng, sáng mai tôi sẽ gửi toàn bộ thông tin cho sếp" Minh Dũng.
     "À điều tra trong công ty ai tên là A Kiệt giúp tôi" dám lợi dụng, xem thường cô ấy thì đừng mong tôi sẽ bỏ qua.
     "Vâng ạ" Minh Dũng.
     "Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, à và tôi muốn thấy toàn bộ các thông tin này sẽ được gửi vào sáng mai" Hạo Hiên.
    (Nội tâm của tôi thiệt là muốn giết chết sếp của mình mà ổng bảo tôi về nghỉ ngơi giờ thì bắt đưa toàn bộ thông tin vào sáng mai thì nghỉ ở chỗ nào cho được) "Vâng ạ" Minh Dũng.
     "Sáng mai cậu cũng không cần ghé qua đón tôi" Hạo Hiên.
     "Dạ!" Minh Dũng.
     "Cậu về đi" Hạo Hiên.
     "Cảm ơn sếp!" Minh Dũng.
Gia nghi.
    Tắm xong thật thoải mái quá mà, hôm nay đã trải qua một ngày quá mệt mỏi rồi. Tôi cứ nghĩ khi chia tay tôi sẽ phải buồn hay bi thảm như tôi hay tưởng tượng nhưng không kể cả một giọt nước mắt rơi ra cho mối tình hẹn hò của tôi và A Kiệt trong thời gian qua. Thời gian đầu hai đưa luôn nói về tương lai sau này lại nói về những đứa trẻ khi gần chia tay anh ấy lại tỏ ra quan tâm đến sức khỏe của tôi.
      Hỏi sau tôi lại cứ nghĩ anh ấy còn yêu tôi khi cả bộ phận bên tôi đều bảo anh ấy cấm sừng tôi rồi thật là buồn cười quá mà. Nếu không gặp cậu ấy có lẽ tôi sẽ không thấy buồn như vậy, nhớ cái ngày cuối cùng khi gặp cậu ấy cả 2 đã cãi nhau lớn như thế nào, ngày cậu ấy đi tôi đã khóc hết cả ngày vào tuấn cậu ấy không còn ở đó tôi cứ ở lỳ trong nhà. Thế mà hôm nay chia tay người yêu đầu tiên tôi hẹn hò thì lại không rơi nước mắt hahaha.......hic...hic...hic. Nhưng tại sao lại để chúng tôi gặp lại nhau trong lúc này....
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro