Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tôi muốn nói chuyện với cậu" Hạo Hiên.
    "Tớ không muốn nghe, thì ra cậu và cô ấy lừa mình. Nếu ngày hôm nay mình không nghe được thì cậu tính giấu mình bao lâu" Gia Nghi.
    "Tôi không có giấu cậu gì cả, chỉ là đang lựa thời điểm để nói cho cậu biết" Hạo Hiên.
    "Thời điểm gì, cậu xem Diệp Thảo là người bạn quan trọng hơn cả tớ luôn nên cậu ấy mới biết trước tớ, cậu có xem tớ là bạn không hả? Hic...hic..." Gia Nghi.
     "Cậu đang nghỉ lệch đi đâu vậy. Việc biết chuyện này phải dựa vào ai trước ai sao hả? Cậu ấy là họ hàng của tôi đơn nhiên là phải biết trước cậu rồi" Hạo Hiên.
    "Cậu nói dối sao 2 người là họ hàng được họ hai người đâu có giống nhau và mọi người đều nói rằng 2 cậu là một cặp. Cậu cũng chưa bao giờ thẳng thắng phủ nhận nó cậu là cố tình mà" Gia Nghi.
    "Cậu lại đang nói điên cái gì vậy" Hạo Hiên quát lên và nắm tay không cho tôi bỏ chạy.
    "Buông ra đi, tớ bây giờ không muốn nói chuyện với cậu" Gia Nghi.
    "2 ngày nữa tôi đi du học rồi, cậu ra tiễn tôi đi, ngày hôm đó tôi muốn đưa cho cậu một thứ" Hạo Hiên.
    "Tớ không đi và sẽ không bao giờ đi nếu cậu dám bỏ đi tớ sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa" Gia Nghi.
    "Cậu nghiêm túc mà nói chuyện với tôi đi, tôi đi rồi cũng sẽ về" Hạo Hiên.
    "Cậu là đồ nói dối, cậu đã hứa sẽ ở bên tớ mà" Gia Nghi.
     "Nếu tôi có gạt ai đi nữa thì người đó sẽ không bao giờ là cậu, đã bảo đi rồi sẽ về mà có phải đi luôn đâu" Hạo Hiên.
     "Tờ không tin, cậu là thứ nói dối, tớ sẽ không bao giờ đi tiễn đâu" Gia Nghi.
     "Cậu không muốn gặp tôi lần cuối?" Hạo Hiên.
     "Bảo Diệp Thảo đi mà tiễn cậu tớ không muốn đi như những gì tớ đã nói tớ ....nếu cậu đi tớ sẽ không chơi với cậu nữa...." Gia Nghi.
      "Nếu cậu không đồng ý ra tiễn tôi thì đừng mong được về nhà. Và tôi nói lần cuối cùng tôi không muốn cậu gán ghép tôi cho bất kỳ ai hết nghe cho thông vào đầu đi." Hạo Hiên.
     "Buông tớ ra, tớ không muốn cãi nhau với cậu nữa" Gia Nghi.
     "Cậu xem tôi là gì đối với cậu?" Hạo Hiên.
     "Cậu là người bạn thân với tớ, một người luôn ở bên cạnh khi tớ cần" Gia Nghi.
     "Nhưng tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn thân hết tôi xem cậu là...." Hạo Hiên.
.......CHÁT........
     "Tớ(hic)....tớ(hic)....ghét....cậu" Gia Nghi................
.....................(Giật mình).
Tách.....tách.......tách...... 6:10.
    Lại mưa rồi, tháng 10 cái tháng cuối cùng của những cơn mưa nhìn ra ngoài trời thật là u ám quá mà. Tâm trạng của tôi bây giờ cũng u ám như bầu trời ngoài kia vậy, vì đã gặp cậu ấy hôm qua mà tôi đã phải nhớ những việc mà tôi không nên nhớ làm tôi ngủ không ngon mà. Hôm nay tôi còn dậy sớm hơn cái báo thức luôn, phải động viên bản thân lấy lại tinh thần đi đánh răng nào.
     Đứng trước gương tôi lại nhớ sau tuần Hạo Hiên đi thì Diệp Thảo đã đứng trước cửa nhà muốn nói chuyện với tôi. Vì cậu ấy phải chuyển lên thành phố học ở trường phổ thông nội trú mà ba mẹ cô ấy chọn, cô ấy đến chỉ để chứng minh rằng giữa 2 người ấy chỉ là quan hệ họ hàng. Diệp Thảo bảo rằng cứ nghỉ 2 chúng tôi thân nhưng ngày Hạo Hiên đi tôi không ra tiễn, cậu ấy đã đợi tôi cho đến khi sân bay báo chuyến đi của cậu ấy đi sẽ chuẩn bị trong vòng 30 phút nữa, cô ây nói xong rồi lại bỏ đi.
     Khi nghe cô ấy nói xong tôi cảm thấy dằn vặt trong lòng, tôi nghĩ là cô ấy cố ý mà tại sao khi cậu ấy đi không qua mà nói cho đến khi tinh thần tôi ổn định lại đi mà kể cho tôi nghe, để khi mỗi lần nghỉ lại tôi thấy mình đã làm sai quá rồi. Chính tôi tự tay phá hủy đi mối quan hệ bạn bè mà tôi luôn tự cho, lấy tư cách bạn bè để ở bên cậu ấy giấu đi người mà tôi thầm thích Hạo Hiên.
       Trong tủ lạnh chỉ còn trứng theo tôi nhớ trong tủ còn một gói mì thì phải. Sáng nay thì nên ăn mì trứng thôi, giờ nghĩ lại không phải Hạo Hiên không phủ nhận mà do tính cách của cậu ấy đã là dậy rồi. Cậu ấy có thể cãi nhau, nhẫn nhịn giải thích cho tôi nhưng chẳng bao giờ chịu mở miệng nói chuyện với ai, có thể nói rằng nếu không thân cậu ấy sẽ không nói chuyện hay nói cụ thể rằng cậu ấy là người rất mặc sự đời. Tôi là người hiểu cậu ấy nhất nhưng chỉ vì những lời vô căn cứ ấy lại làm tôi mờ mịt không phân biệt được đúng sai.
     Không muốn gặp cậu ấy không phải vì ghét mà không dám nói 2 từ xin lỗi nhưng nghĩ kỹ thì một phần cũng là lỗi cậu ấy rõ ràng cậu ấy không xem mình là bạn trước mà. Cứ nghĩ đến câu "không muốn làm bạn với cậu" tôi lại muốn rớt nước mắt tại sao cậu ấy lại có thể ác tới mức đó chứ. Biết nhau từ khi lần đầu đi học cho đến khi cả 2 cùng kết thúc chương trình trung học với nhau nhiều lúc tôi tự cho rằng tim cậu ấy có phải làm bằng đá ở Ngũ Hành Sơn hay không.
------7:35--------
     Tôi vừa mới bước vào cửa công ty chị Ninh Ninh ở quầy lễ tân đã nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên cực kỳ, bộ tôi đi sớm lạ lắm à.
     "Hôm nay trời mưa lớn thật" Ninh Ninh.
     "Uh trời mưa lớn lắm, em dự định sẽ đi xe bus nhưng lại không thấy chiếc nào chạy qua, thế là em phải bắt taxi do trời mưa mà em bị lấy thêm 2 tệ thật là tốn kém quá mà" Gia Nghi.
      "Em biết tại sao hôm nay mưa lớn không?" Ninh Ninh.
      "Thì đang vào tháng mưa mà, với lại dự báo thời tiết cũng nói rằng do bị áp thấp nhiệt đới mà" Gia Nghi.
      "Đó chỉ là 1 phần thôi, vì do hôm nay em đi làm sớm. Mọi người hôm nay còn tưởng em sẽ đi làm trễ cả nữa tiếng đó, trời mưa mà ngủ thì thích quá mà hahaha." Ninh Ninh.
     "Mọi người sao có thể nghĩ em như vậy được em là lâu lâu mới đi trễ thường thì hay đi đúng giờ mà" Gia Nghi.
     "8:00 bắt đầu làm việc thì em 7:59 em mới vô em không tính từ đây qua bộ phận làm việc của em hả?" Ninh Ninh.
     "Thôi em đi lên đây chúc chị ngày vui vẻ nha, hôm nay màu son chị đánh đẹp lắm" Gia Nghi.
     "Đừng có mà đánh trống lảng với tôi nha cô" Ninh Ninh.
     "Thôi mà, em đi lên nha trưa gặp" Gia Nghi.
     "Uh uh đi đi cô, trưa sang ăn chung với tụi chị" Ninh Ninh.
     "Tuân lệnh" Gia Nghi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro