10.espérer, pas espérer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong phòng nghỉ nhân viên sáng nay có hai người như đang giận dỗi nhau, chẳng ai chịu mở lời chào nhau câu nào, chỉ lạnh lùng lướt qua đối phương.

em ở một góc pha cho mình tách cà phê ngày mới, nàng phía kia đang khó chọn lựa những loại trà, sơ ý thế nào lại làm đổ bột cà phê lên tay phải vội vàng đi đến vòi nước rửa sạch, chợt nàng cũng nhìn qua, và khi em quay đi thì đối phương liền theo sau chỉ để hỏi liệu em có bất cẩn làm mình bị thương, chẳng hề bận tâm sự gượng gạo vẫn diễn ra giữa hai người.

- em sao vậy, phỏng à?

em khẽ lắc đầu rồi quay lưng tiếp tục pha ly cà phê còn dang dở, tỏ ra thờ ơ nhưng khuôn miệng cười đã say mê không thể nào khép lại, sao có thể không lay động với một người quan sát những hành động của em rồi quan tâm như vậy, nàng còn là tình đầu, chính là áng mây đưa em đến miền trời rung cảm, nàng cứ để những ân cần này tiếp tục diễn ra thì em càng không nỡ xem đoạn tình cảm này thành điều không tồn tại, hơn ai hết em muốn trân trọng nàng, hạnh phúc vì nàng, đau buồn hay khóc ướt gối đều đáng.

nhưng đối với ai cũng giống thế này nhỉ? điều vừa khiến em vui mừng ấy giờ lại thấy hụt hẫng đến thở dài, đôi khi lại ích kỷ ước rằng nàng cứ luôn tử tế với mọi người như vậy nhưng một vài điều, hãy chỉ dành cho riêng mình em.

tiếc là nàng không thuộc về em, nên mọi thứ cũng chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng, nơi em có thể tuỳ ý phác hoạ nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.

ghé thăm phòng họp trước khi đến văn phòng làm việc, chưa kịp thăm dò tiến độ công việc đã được nghe một người đồng nghiệp than vãn về nàng nhưng điều ấy lại chẳng làm ấn tượng về đối phương trong mắt em xấu đi, ngược lại còn thích thú hùa theo và nói như em cũng không thích con người ấy, người không biết thì sẽ có suy nghĩ của riêng họ, chỉ cần trong lòng em tự biết mỗi việc nàng làm đều khiến em cười một cách cưng chiều, dường như những việc nhỏ ấy chẳng đáng gì, và tự em sẽ thấy được ai là người tốt ai là người không tốt nên không cần nghe lời của ai để nhìn nhận về nàng.

- con bé đó bừa bộn thật đấy, giấy tờ cứ vứt tùm lum trên sàn, ở đây là phòng họp chứ có phải văn phòng của nó đâu, mà hễ cứ nói là giận hờn riết chẳng ra làm sao.

- lúc nào chả thế, nhưng đừng nói thẳng làm không khí đồng nghiệp khó xử, cứ để đó em sẽ nhờ người dọn dẹp.

thái độ của em không giống đang chê trách, ngược lại có chút bất lực như đã quen cùng sự đùa giỡn trong câu từ, bình thường nàng làm việc như thế nào em đều từng thấy qua, và vì sợ rằng sẽ có người không hài lòng nên luôn kiếm cớ nán lại mà giúp nàng dọn dẹp, em không mong nàng không vui vì những việc nhỏ nhặt, hoặc là một mảnh giấy hoặc là nhiều hơn cũng không ngại mà giúp nàng cất gọn, em có thể nghe người khác nói về nàng nhưng sẽ tỏ thái độ nếu họ càng nói càng nặng lời.

mỗi người sẽ có nỗi vất vả của riêng mình, họ có thể thấy nàng lúc nào cũng an nhàn nhưng trên đôi vai ấy có bao nhiêu gánh nặng họ vốn dĩ không biết được, vậy thì chẳng có quyền gì để được lên tiếng.

con người không thể cứ nhìn qua loa rồi phán xét, khi họ còn chưa hiểu được căn bản của vấn đề.

vừa ra khỏi phòng họp lại chạm mặt nàng, hai người trùng hợp tiến về một hướng rồi đồng thời lùi lại nhường nhau đi trước, dường như điều này quá quen nên luôn làm nàng chau mày thở dài, hẳn mỗi người đều nhận ra giữa cả hai có vách ngăn lớn nhưng chẳng một ai đủ can đảm để phá vỡ nó, cũng muốn nói chuyện nhiều hơn, thân thiết hơn nhưng không ai chịu mở lời, từng ngày qua đi chỉ có khoảng cách càng xa nhau, những tiếng cười thuở đầu dần thưa thớt và gần như không còn xuất hiện.

em vẫn được trông thấy nàng vui vẻ, ít nhất là ở khoảnh khắc này khi ngoái đầu nhìn lại.

tình cảm ấy ngày một dần lớn, em thích nàng đã vốn thể hiện ra, chỉ là người hiểu được sẽ biết được, từng chi tiết em đều đặt vào đó tình yêu của mình đến nàng, đối phương cũng là người rất để ý, hẳn trong mỗi hành động của nàng đều đang cho em câu trả lời.

.

espérer, pas espérer, hy vọng, không hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro