9.malade d'amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ mười của năm mới, cẩn thận chọn cho mình một bộ trang phục ưng ý, ngắm đi ngắm lại bản thân trong gương rồi quyết định đổi kiểu tóc khác thường ngày, không còn mái tóc tuỳ tiện búi lên với cây bút chì, làm việc cả ngày dài cũng trở nên rối bời, em muốn thử xoã tóc, muốn mình trông xinh đẹp và hoàn thiện trước mắt người trong lòng.

vừa hay cánh cửa thang máy mở ra khi bên trong chỉ có em, mà người bên ngoài cũng chỉ mỗi nàng, giữa hai người đã có chút thoải mái hơn trong cách xưng hô, không còn kiểu cúi người chào hỏi theo khuôn khổ, chỉ đơn giản là vẫy nhẹ một bàn tay rồi khẽ cười, hoặc đôi khi là một ánh nhìn và sau đó là cả khoảng lặng, em không thích suy đoán tâm tư của nàng nên chẳng mấy bận tâm nếu cảm giác được rằng nàng đang khó chịu với điều gì, cứ để mặc nàng làm việc nàng muốn, vì sau đó cũng sẽ có người cam chịu đi dọn bãi chiến trường nàng bày ra.

trong miệng thì lẩm bẩm oán thán nhưng không bao giờ nói không tình nguyện, mỗi lần than vãn đều chú ý đôi chân mày linh hoạt cau lại mà biết điều im lặng, việc đang làm bị nàng tranh mất rồi bị quở trách ngược lại, sẽ nói rằng không cần em vì một mình nàng cũng có thể tự làm nhưng em biết nàng cũng muốn được dựa dẫm, cô gái này thật sự rất hay giận dỗi, đôi khi còn là người sợ bản thân trong suy nghĩ của người khác là nỗi phiền.

- cái này của chị phải không?

em chìa tay đưa ra chiếc nhẫn mà nàng đã buông bỏ việc tìm kiếm sau nhiều ngày lục tung căn nhà, khuôn miệng nàng tươi cười khi tìm lại được món đồ yêu quý, nhìn ánh mắt nàng lúc này không hề đáng sợ, ngược lại còn có chút ngây thơ, dường như đây là lần đầu tiên nàng thoải mái đứng trước mặt em mà cười hạnh phúc như vậy, khoảng cách giữa hai người cũng khẽ thu hẹp lại, ít nhất nàng cũng chịu chủ động bắt chuyện với em, đã không còn tránh né khi đứng gần em như thời gian qua.

- em tìm thấy ở đâu vậy?

- quán rượu, bạn em đã nhặt được khi dọn dẹp.

- là người đã ôm em hôm đó sao?

- ừ.

ừ? sau âm thanh này lại là một khoảng lặng dài, khi thang máy xuống tầng trệt nàng vội rời đi trước, không ngoảnh lại chào em hay nói thêm câu gì, cách cư xử của nàng cứ khiến em phải nghĩ ngợi, hay là bản thân đã làm nàng rung động, chẳng lẽ nàng đang ghen với những người dễ dàng tiếp xúc gần gũi với mình, cả cách nàng nhiều lúc cũng nhìn em như việc em mỗi ngày đều tìm kiếm dáng vẻ của nàng đặt trong tầm mắt không mấy khác biệt cũng vậy, nhưng giấc mộng đẹp thường bị phá tan bởi tiếng chuông báo, chiếc xe mô-tô lướt ngang qua mang theo mùi hương em say đắm đi mất, ánh mắt có chút hụt hẫng ngước nhìn theo đến khi không còn thấy nữa, hoá ra một người mạnh mẽ thế nào cũng không thắng nỗi tình yêu, nàng đã quay trở lại với gã đàn ông từng phản bội mình, em thì nặng lòng và biến cuộc sống của mình trở nên rỗng tuếch.

- hai người lại cãi nhau à?

- không có, hình như không hợp để nói chuyện nữa thôi.

em và nàng giống nhau ở rất nhiều điểm, có lẽ vì vậy mới chẳng thể dung hoà được, có thể trong công việc là cặp đôi vô cùng ăn ý, chỉ thật tiếc lại chẳng thích hợp để yêu nhau.

ngày đẹp trời bỗng trở nên lười nhác, em bỏ hết công việc để ngồi tán gẫu trong cửa hàng tiện lợi cả nửa ngày cùng người bạn đã kết thân từ những buổi đầu gặp mặt, đến cả nàng cũng phải bất ngờ tưởng như hai người có quen biết từ trước, cả buổi sáng hai người luyên thuyên kể những chuyện xưa cũ về bản thân, đôi khi có liên quan đến nàng, nói nhiều như vậy nhưng không bao giờ em muốn thừa nhận mình thích người con gái ấy, từ chính lòng mình em mong đó mãi là bí mật và chỉ bật mí khi đây chẳng phải là tình đơn phương, nhưng chờ đợi thế nào cũng không thể thay đổi điều vốn chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía.

ngồi ở đây nhưng tâm em cứ hoài lay động, cả ngày rồi không xuất hiện, không mở điện thoại, không một thông báo nàng sẽ lo lắng cho em không? hay sẽ phê bình rằng em là một người điều hành vô trách nhiệm.

nghĩ rồi lại tự cười, đối với giấc mơ không bao giờ thành thực em không có ý định ngủ mê mãi dù chiếc giường lớn rất êm, sau này nàng đối với em thế nào cũng được, vì thời gian còn lại của cuộc gặp gỡ này chẳng còn nhiều nữa, nàng không trân trọng thì lúc chào tạm biệt đỡ phải buồn lòng, mất một người lạ vẫn tốt hơn là một người bạn.

chỉ là nàng nhất định phải sống tốt, cả khi em không còn chứng kiến điều đó nữa.

.

malade d'amour, tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro