8.premier nouvel an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày cuối cuối năm, lúc mọi người cất lại chuyện buồn của năm cũ và cùng những niềm vui bước qua năm mới, cầu nguyện mọi thứ sẽ tốt đẹp.

gần như tối đó mọi nhà hàng, quán ăn đều tấp nập người đến tổ chức tiệc, chỉ cần đi ngang qua sẽ nghe thấy tiếng hò hét rất lớn của những kẻ đang ngấm dần rượu bia, họ vui vẻ đến mức quên được tất thảy muộn phiền và chẳng bận tâm dù ngày mai khi thức giấc sẽ phải hứng chịu cơn đau như búa bổ lên đầu hay những trận nôn mửa cả đêm. bởi ba trăm sáu mươi lăm ngày chẳng dễ dàng gì đã qua đi, điều bỏ lỡ cũng chỉ có thể tiếc nuối, thứ có được thì cố gắng trân trọng, vốn chúng ta chẳng thể quay đầu và đi lại con đường đó nữa, nếu có thể hãy để gió cuốn bay hết tất cả.

nếu không thể, chắc họ cần thêm thời gian.

trong khuôn viên của một quán rượu núp hẻm, có người luôn ngồi một mình trong góc tường vờ đọc những bản tin vô bổ trên internet vì tâm trí cứ muốn để ý đến nhóm người đang chơi đùa cùng những ly rượu đằng kia, em rất ghét việc phải góp mặt vào những buổi tiệc đông người vì không thể thoải mái dùng bữa, cũng không thích mùi rượu vương đầy trên trang phục và tiếng ồn cứ không ngừng văng vẳng bên tai, lần này cũng không là ngoại lệ.

nhưng thay vì để ý đến cảm nhận của bản thân mình em lại đang hướng về người khác nhiều hơn, tưởng rằng cô gái khó gần nhất công ty sẽ không tham gia những bữa tiệc đông người như vậy nhưng bây giờ nhìn nàng rất tận hưởng bữa tiệc, không giống dáng vẻ thường ngày khi liên tục hùa theo đồng nghiệp mà hò hét cổ vũ, nhảy múa và cạn chén.

một người chỉ qua vài tháng em đã thấy được kha khá mặt tốt và mặt không tốt nhưng lại không khiến em chê bai, ngược lại chỉ vì vài điều ấn tượng mà càng động lòng với con người này, bình thường nàng có thể vui vẻ và dễ tính nhưng cũng hay cọc cằn vô cớ và không cho ai biết lí do là gì, dẫu vậy em rất ngưỡng mộ sự tử tế của nàng dành cho người khác và không thể thôi bận lòng khi nàng cứ luôn dịu dàng với em, dù chẳng thể biết sâu trong cõi lòng đó nàng xem em là gì đối với cuộc đời mấy mươi năm.

những chai thuỷ tinh rỗng bày bữa trên bàn ngày càng nhiều theo mốc thời gian, tiếng ồn cuối cùng cũng tắt dần khi người người còn một chút tỉnh táo đang dìu nhau trở về, vài người đã nằm gục trên bàn mà say giấc, vài người khác thì ngồi đờ đẫn trên nền cỏ xanh mà chẳng biết là đang ngủ gật hay suy tư, em đi qua hết những con người trên thảm cỏ để đến được chỗ nàng, trông có vẻ tỉnh táo nhưng trước mắt đã bị rượu làm cho mơ hồ.

- thật xinh đẹp.

không kìm được mà buông ra một câu khen ngợi, gò má nàng đỏ ửng với hơi thở tràn đầy mùi rượu, ánh mắt có chút ngờ nghệch nhưng nhìn làm sao cũng chỉ thấy đáng yêu, hoá ra tình yêu còn có thể làm con người mù quáng đến mức dù trời có sập xuống thì trong mắt đối phương vẫn luôn là ánh sao trời tinh tú, nàng lúc nào cũng đẹp như thế, khiến em mơ mộng hoài.

- chị có khát không?

em cúi người hỏi han, kéo khoảng cách giữa hai gương mặt xích gần thêm chút, bình thường em chẳng đủ can đảm để chủ động thế này, nếu vô ý đụng phải nàng sẽ lập tức rụt lại, nếu bất đắc dĩ phải ở gần sẽ cố gắng giữ khoảng cách, nhưng là người biết tận dụng thời cơ, em rất muốn được ngắm nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt mối tình đầu của mình, để biết được người có thể cảm hóa trái tim khô cằn bao nhiêu năm không chỉ có phẩm chất, còn rất xinh đẹp.

em luôn có tiêu chuẩn cho người có thể đi bên cạnh mình, và nàng là người hoàn hảo nhất đã đến đúng thời điểm.

nàng chậm rãi lắc đầu trả lời cho câu hỏi, hai tay chống cằm không vững vàng mà liên tục trượt xuống khiến người nàng cứ lắc lư như con búp bê lật đật, ánh mắt say mèm đăm đăm nhìn về phía trước giống như suy nghĩ về việc gì đó nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để không nói ra, còn em cứ chôn chân đứng đó quan sát dáng vẻ ngây ngốc của nàng, dường như cả thế giới của em hiện tại đều xoay quanh đối phương.

cầm điện thoại trên tay cuối cùng cũng đưa ra quyết định, ngón tay thanh thoát trên những phím chữ để phản hồi lại dòng tin nhắn nhận được từ hai ngày trước, giờ đây chiếc ghế giám đốc em từng liều cả mạng sống để có thể ngồi được ấy không mấy quan trọng nữa, vì em có điều ý nghĩa hơn ở thành phố này muốn trân trọng.

bỗng có nàng, cuộc đời này trở nên tươi đẹp biết mấy.

.

premier nouvel an, năm mới đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro