7.premier noël

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm giáng sinh tuyết rơi phủ trắng những chiếc xe đang đậu bên ngoài, mọi người trong công ty đã tan làm từ lâu và chắc rằng họ đang thưởng thức bữa tối đặc biệt cùng người thân, một khung cảnh sưởi ấm khỏi tiết trời giá lạnh, em thường không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn vào sự hạnh phúc của người khác nhưng lại ghét ai thấy được điều đó dù họ không phải cố ý, con người là vậy, ngoài mặt thì cố tỏ vẻ chẳng cần nhưng sâu thẳm lại mong cầu biết bao nhiêu.

nhìn điện thoại đổ chuông liên tục mấy cuộc gọi đến, cuối cùng không thể làm lơ mà tắt máy, em còn chưa chấp nhận việc mình đột ngột có một người anh trai, bữa cơm gia đình nghe quá xa xỉ khi mà người nhà thật sự lại không trông mong em đoàn tụ, thay vào đó là một người lạ mang cùng họ.

rời khỏi công ty, dọc tuyến đường nhà thờ lớn của thành phố hoà mình vào đám đông đi dự lễ, đứng cách một khoảng xa về phía cây thông lớn trên nền tuyết trắng đưa mắt đắm chìm vào niềm vui của người khác, cũng giống mọi người ở đây gửi gắm lời chúc cho nhau, em bỗng nghĩ về một người và đôi môi mấp mé câu chúc giáng sinh an lành, nói rồi lại tự thấy mình trẻ con và bật cười thành tiếng.

điệu bộ của một kẻ lần đầu biết yêu, ngốc nghếch đến nỗi em từng bĩu môi chê cười nhưng cuối cùng bản thân cũng không thể tránh khỏi.

chợt dáng vẻ quen thuộc lướt qua tầm mắt, trông thấy nàng cùng người bạn dắt tay nhau vào nhà thờ, có lẽ việc em đi ngang nơi này không hẳn là bất chợt, bởi nàng từng nói với em về tín ngưỡng của mình và kế hoạch vào đêm giáng sinh.

từ khi hai người bắt đầu trở nên thân thiết, đôi khi nàng thích pha trò và em sẽ hùa theo, dù giữa hai người vẫn thường tồn tại khoảng lặng gây ngượng ngùng như ở cùng trong một căn phòng lại tách biệt ra làm hai thế giới, tuy vậy, nàng gần đây bắt chuyện với em nhiều hơn, không chỉ mỗi công việc, hai người nói khá nhiều về những thứ vẩn vơ mà tưởng chừng ai lớn đến chừng này đều biết được, nhưng em thì không vì vậy nàng phải dạy cho em những thứ ấy, khoảnh khắc nàng bật cười vì sự ngờ nghệch vờ vịt của em hoặc đôi khi là thật, điều ấy lại khiến em nghĩ ngợi đến cả khi đêm về còn trằn trọc vì hạnh phúc.

em luôn cho rằng tình yêu cũng chỉ là một loại cảm xúc, như nỗi đau còn có thể dễ dàng kiểm soát, hóa ra tình yêu phức tạp hơn em nghĩ, chỉ là chưa trải qua em sẽ chẳng hiểu hết được nỗi nhớ một người mà mình đặt trong tim nó dai dẳng thế nào, khi vô tình được gọi bằng xưng hô ngọt ngào sẽ hay nghĩ về rồi cười ngây ngốc, khi bị đối xử lạnh nhạt sẽ hụt hẫng ra sao, và vẫn là bài nhạc buồn đó nhưng lần này lại làm em rơi nước mắt.

em đã thích một người đưa em trải qua những loại cảm xúc mãnh liệt ấy trong đơn độc, hoặc gọi là yêu đơn phương, tình yêu chỉ bắt đầu từ một phía và kết thúc cũng tại điểm bắt đầu, tiếp xúc lâu với một người dần cũng sẽ biết nhiều hơn về họ, em biết nàng sẽ dành tình cảm cho người thế nào, dù sao đối phương cũng chẳng phải là một cô gái, em biết nàng luôn đối xử dịu dàng và tử tế với tất cả mọi người nhưng loại cảm giác mộng tưởng rằng điều đó chỉ dành mỗi mình vẫn làm em không kìm được mà tiếc nuối.

biết nàng không thích có sự tiếp xúc với người lạ, em sẽ hạn chế để bản thân mình đụng phải nàng, mỗi khi chạm mặt nhau trên lối hành lang luôn ý tứ né sang một bên để nhường nàng qua trước, biết nàng không thích nói chuyện với người lạ, em sẽ giúp nàng kết nối hoặc đôi khi là chính mình tự giữ im lặng, em thường có thói quen để ý chi tiết dù nó không đáng kể nhưng cũng không hẳn là chẳng có tác dụng gì, vì vậy mới để lòng những lời nói thẳng thắn lúc tức giận của nàng, nên mới nhiều lần vì hành động khó hiểu hay sự lạnh nhạt bất ngờ của nàng làm tâm trí ngơ ngẩn, nàng biết cách khiến người khác thương nhớ mình, cũng lập tức làm dập tắt đi tia hi vọng của họ ngay thời khắc nó ươm mầm, nàng chính là câu trả lời tốt nhất cho mọi điều em không hiểu, nàng sẽ không thể thích em như cách em đối với nàng vậy nên khi ngọn lửa tình ấy chưa lan ra khắp khu rừng, em nên dùng hàng lệ của mình cuốn trôi tất cả.

nàng vẫn là người đầu tiên mà em thật lòng.

phép màu, đôi khi em sẽ chợt mơ đến.

.

premier noël, mùa giáng sinh đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro