14.distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này thật khó để em và nàng gặp gỡ, dù làm chung công ty, sống trong cùng một tòa nhà, cả việc mỗi ngày đến trò chuyện cùng một người bạn cũng không thể cho hai người có cơ hội chạm mặt, dạo này cũng không giống trước, em không còn tìm cớ hay cố ý để được nhìn thấy nàng nữa, thay vào đó sẽ né tránh việc gặp gỡ nếu không cần thiết, nàng ngoài thời gian cho công việc, sẽ thường cùng bạn trai ra ngoài hẹn hò, lúc này nàng cười rất nhiều, điều đó khiến em biết mình đã lo lắng quá thành thừa.

có lẽ trong số 10 kẻ phản bội thật sự có 1 người vì tình yêu mà cố gắng thay đổi.

nhưng em không thể bỏ qua, còn nàng mềm lòng đã lựa chọn tha thứ, vì là câu chuyện của người khác nên dù có cảm xúc thế nào em cũng không có quyền nêu ý kiến, chỉ biết lặng lẽ quan sát nàng, những bước chân theo sau nàng dần chậm và xa cách nhưng nếu có một khoảnh khắc nào bất chợt nàng thấy đau lòng em sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh, không dám ôm lấy nàng, không dám hỏi về nguyên do, chỉ muốn để sự xuất hiện của mình trở thành một niềm an ủi nhỏ nhoi.

hiện tại biết được nàng không cần, em cũng không còn cách nào ngoài việc quay lưng đi, giữ với nàng một khoảng cách thật xa như cả đời có thể sẽ không gặp lại.

ngã lưng trên chiếc giường đã nhiều ngày không nằm ngủ, trở về sau hai tuần bận rộn với chuyến khảo sát ở chi nhánh nước ngoài để chuẩn bị cho kế hoạch chuyển công tác, nhìn lên trần nhà suy tư rồi lại nghiêng người thả hồn vào tấm hình ngày bé chụp cùng mẹ đặt trên kệ tủ, đôi mắt bỗng dao động, những giọt nước mắt yếu lòng không tự chủ được chảy xuống ướt một mảng giường, sống ở một đất nước khác em sẽ phải bỏ lại rất nhiều thứ ở đây dù thật ra em chẳng có gì cả, chỉ có mẹ và ký ức về bà, nhưng đó là tất cả nguồn sống của em.

đi thì chẳng nỡ, nhưng ở lại cũng chẳng mong.

tiếng chuông cửa inh ỏi kéo em thức dậy khỏi giấc ngủ say từ lúc nào, mặc kệ người bên ngoài liên tục nhấn chuông, em chậm rãi lê người vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong tấm kính có vẻ mặt đầy mệt mỏi, đôi mắt vì khóc còn hoen đỏ chỉ biết không ngừng tạt nước lên mặt để che giấu, đến khi cả phía trước áo lẫn đầu tóc ướt hết mới thấy hài lòng mà đi ra mở cửa.

- là chị à?

em nép người giữ cửa để đối phương vào nhà, bỗng yoojin quay lại nhìn ra hướng em bị khuất tầm nhìn hối thúc ai đó, cuối cùng phải bất lực ra kéo người kia vào cùng, giây phút được thấy gương mặt nàng, hai ánh mắt va nhau dâng trào những cảm xúc phức tạp mà đến bản thân mỗi người đều không thể lí giải, nàng khẽ cúi đầu chào nhưng em không đáp lại, dường như đang không mong nàng sẽ vô tình làm điều gì, tuy rất đỗi bình thường nhưng trái tim em thì liên hồi rung động, câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc rồi lại tiếp tục viết nên chương mới, điều chỉ khiến một kẻ nghĩ nhiều bị giày vò chứ chẳng giúp ích gì hơn.

nàng luôn như vậy, làm trái tim em nguội lạnh rồi lại khiến nó bồi hồi.

- em mới sửa vòi nước đấy à, ướt hết rồi?

- tủ lạnh đằng kia hai người uống gì tự lấy nhé, em đi thay đồ.

em chỉ nhìn về yoojin để nói, rồi quay người bỏ đi đóng mạnh cánh cửa phòng, thái độ lạnh nhạt này của em khiến nàng phải bận tâm, sao nàng không nhận ra khi mà em đã cố tình trở nên xa cách với nàng dạo gần đây, trong cuộc họp hai tuần trước em luôn bỏ qua nàng mỗi lúc yêu cầu được nghe ý kiến, ánh mắt em không giống một vĩ lãnh đạo giữ thứ bậc với nhân viên, em đang trốn tránh, để từng ngày trôi qua từng chút một xoá được vị trí nàng khắc sâu trong lòng mình.

nàng đáng lẽ không nên có những cảm xúc thái quá như vậy, những người bất chợt xuất hiện rồi nhanh chóng rời đi trong đời nàng rất nhiều, đến cả một chút tiếc nuối nàng còn chưa từng có nhưng bây giờ khi nghĩ đến lúc em phải đi lại thấy không đành lòng.

nếu nàng tỏ ý giữ lại, em có đi không?

thật khó hiểu, nhưng lúc này đối mặt với em, nhìn em trong dáng vẻ thờ ơ với mỗi mình, nàng lại có một câu hỏi như vậy.

.

distance, khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro