15.incidents

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng có người nặng nhẹ với nhau trong phòng thiết kế gây chú ý đến những người đi ngang, người bên trong như không thể kiềm chế được sự tiêu cực đang đè nặng lên cảm xúc của mình nên mọi thứ vỡ oà và nói hết ra, ở bên ngoài thì mọi người không ngừng đánh giá về cô gái mà bao lâu bọn họ ngưỡng mộ và khen ngợi.

- dáng vẻ kia thật hung dữ, có lẽ trước giờ cô ấy chỉ diễn cái điệu bộ kênh kiệu ấy để thu hút chúng ta thôi.

câu nói vừa dứt đã thấy lạnh sống lưng, sự xuất hiện của vị lãnh đạo công ty nhanh chóng giải tán được đám đông nhàn rỗi thích đi hóng chuyện nhà người khác, em thường không chấp nhặt những lời nói không hay vì mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận của mình nhưng điều vừa rồi nghe thật sự chối tai, không muốn giả vờ không nghe thấy để cho qua chuyện.

- ở đây mọi người thường xem nhẹ thứ bậc của người khác nếu họ nhỏ tuổi hơn sao?

- giám đốc, tôi không có ý đó.

- vậy ý của cô là gì?

đôi lúc thế này em lại có ánh mắt rất giống nàng, một lưỡi dao sắc lẹm chỉ cần câu trả lời của đối phương không khiến mình vừa ý sẽ lập tức cắt đi lá gan của cái thói thích soi xét người khác, chợt bên trong phát ra âm thanh đổ vỡ như chiếc phao cứu sinh được ném ra để cứu cô nhân viên kia một mạng, em vội đẩy cửa vào bên trong, nhìn sàn nhà vương vãi đất đá và mảnh vỡ của chậu cây thường ngày nàng cẩn thận chăm sóc, lo lắng quan sát liệu nàng có bị thương nhưng dường như cơ thể không bị xây xát gì, chỉ có bên trong đã vỡ vụn như chậu cây đáng tiếc kia.

trầm mặc nhìn cái cây nhỏ, nụ hoa trên cành sẽ nở rộ nếu được sống thêm vài ngày, và vẻ đẹp của loài hoa sẽ giết chết sâu thẳm trong nàng giống như cách người đã vun trồng nó đã làm, gã lại thêm một lần được tuỳ ý gieo mầm tình yêu vào tâm trí nàng, để khu vườn ấy xanh ngát rồi liên tục đón những đợt bão lòng, khi nàng nghĩ sẽ cố gắng cứu vãn thì gã đang say sưa tỉa lá, bắt sâu cho một khu vườn khác, tươi mới và ngọt ngào hơn.

nhắm chặt đôi mắt thu lại những tiếc nuối, lúc này nàng chỉ thấy ân hận và ghét bỏ chính mình khi quá dễ dàng tha thứ cho sự lừa gạt đối với mình, vì gã, có rất nhiều nguyên tắc của bản thân nàng xem nhẹ và kết cục thì bị gã xem thường.

- hôm nay mọi người tan làm sớm đi, chuyện này ngày mai tôi sẽ giải quyết.

thay nàng, em hạ mình xin lỗi những người vừa bị mắng nhiếc thậm tệ dù rất cố gắng để hoàn thành kịp tiến độ công việc nàng yêu cầu, có người uất ức đến bật khóc, có người căm phẫn nhưng phải nén trong lòng, em không thể yêu cầu họ phải thông cảm điều gì cho nàng vì cảm xúc của họ đều bị tổn thương, càng không vì bản thân thích nàng mà thiên vị, sự cúi mình hôm nay của em chỉ là hi vọng mọi người có thể cho nàng chút thời gian để ổn định chính mình sau đó đưa ra lời xin lỗi chính thức.

- chị ổn không? không bị thương chứ?

không nghĩ điều đâu tiên em nói sẽ là hỏi thăm, nàng vùi mình vào ánh mắt em sâu thẳm, cố thăm dò nhưng chẳng nhận lại được gì.

trong sự nóng giận vô tình của bản thân, nàng biết có người chưa hỏi đến chuyện đúng sai vẫn đứng ở phía nàng trước tiên, nàng biết ngày hôm ấy bầu trời rất tệ nhưng vẫn có tia nắng vụt qua hâu ấm, nàng biết mình đã cư xử rất nông nổi nhưng hiện tại lại chẳng còn tâm trí nào để tìm cách sửa chữa lỗi lầm.

- không sao, cô ra ngoài đi tôi muốn một mình.

cũng biết lúc này mình cần em, sau cùng vẫn cố tỏ vẻ rằng dù chỉ có một mình thì cuộc đời này cũng không thắng được nàng.

.

incidents, sự cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro