17.frères

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày tháng trên lịch đang dần được gạch bỏ, chiếc đồng hồ cát đã chảy hết từ bao giờ nhưng chẳng ai lật lại, đồ đạc của em trong văn phòng cũng được dọn dẹp và chỉ chờ đến lúc phải rời đi.

- bác sĩ nói thế nào?

- vẫn ổn, nhưng không mấy tốt đẹp.

trên gương mặt em không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, vẫn bình thản dùng bữa cùng người anh trai lần đầu quen biết sau hai mươi mấy năm, từ đầu đến cuối luôn nhìn dĩa pasta trước mắt mình nhưng trong đầu dường như đang có sự suy tính, em biết người đàn ông đối diện đang thăm dò thái độ của mình vì mục đích nào đó, phần ăn của gã chưa vơi đi bao nhiêu vì sự tập trung đều dành cho việc quan sát em.

- anh không ăn đúng không?

em khó chịu nhướn mày nhìn thẳng vào gã, không đợi trả lời đã với tay cầm lấy dĩa thịt của đối phương đặt qua chỗ mình không chút ngại ngùng mà cho vào miệng, động tác nhai có chút khó khăn và chậm chạp nhưng cuối cùng cũng có thể nuốt trôi.

- anh tưởng em không thích ăn thịt.

- từ khi cả bàn ăn mẹ nấu bị chủ tịch lật đổ, tôi không thích nữa.

không nhớ nổi lần cuối em tấm tắc khen món beefsteak trông thật ngon miệng là khi nào, trong ký ức chỉ tồn tại mỗi ngày sinh nhật năm bảy tuổi, em cùng mẹ vô cùng hạnh phúc trong căn bếp để chuẩn bị cho buổi tiệc gia đình vào tối đó, gương mặt nhỏ nhắn lấm lem bột mì nhưng nụ cười hồn nhiên vẫn thắp sáng cả cuộc đời người mẹ, chiếc bánh kem và bữa ăn chính tay mẹ làm là món quà tuyệt nhất trong ngày sinh nhật, nhưng tâm trạng háo hức mong chờ cả một ngày dài đến cuối lại bị một dáng vẻ say khướt phá tan tành, sau một trận đập phá khiến cả người mệt lã người đàn ông đến cuộn tròn mình trên chiếc ghế sô-pha, miệng không ngừng lẩm bẩm về ai rồi dần chìm vào giấc ngủ.

từ ngày mẹ thật sự hóa thân thành thiên thần em không còn ăn bánh kem, thậm chí cố ý bận rộn đến quên cả ngày sinh nhật của mình, chỉ còn nhớ rằng để em có được khoảnh khắc chào đời mẹ đã phải rất đớn đau, mỗi năm để em có thể hạnh phúc một cách trọn vẹn nên nước mắt mẹ đều phải nuốt ngược vào trong, một đời mẹ sống không hề dễ dàng như vẻ giàu sang hào nhoáng luôn phủ quanh thân người, ngay cả những người đã sinh ra mẹ còn chẳng mấy thương yêu thì thử hỏi một người đàn ông xa lạ có thể trân trọng được bao nhiêu, và mãi rất lâu sau này khi em đang học năm hai đại học mới biết được người mà ba thường nhắc khi say là ai, là lí do của mỗi lần về nhà sẽ vô cớ trách cứ mẹ đã khiến cuộc đời ông không hạnh phúc.

- em không hận ông ta sao?

- tôi hận cả gia đình anh, không chỉ riêng người đàn ông đó.

cuộc hôn nhân của ba mẹ là sự sắp đặt của gia đình đôi bên, năm ấy mẹ phải cất lại một tương lai hội họa sáng lạn để bước vào lễ đường cùng ông, luôn chu toàn chăm lo cho gia đình và là một người vợ mẫu mực, những tờ báo thời ấy không có bài viết nào không dành lời khen ngợi cho mẹ mỗi lần xuất hiện cùng ông ở các buổi tiệc kinh doanh, chỉ tiếc ông lại đắm say người phụ nữ khác, em giờ đây có thể chấp nhận một người anh trai nhưng sẽ không cho phép nữ chủ nhân ngôi nhà này thay đổi, nên mãi cuộc tình của ông cũng không thể được vẹn toàn.

- vậy nên em đồng ý qua thụy điển để nhìn ông ta những ngày cuối đời sao?

- tôi, không phải anh.

đặt chiếc khăn vừa dùng để lau miệng xuống bàn, nhìn thời gian trên đồng hồ đến lúc phải trở về công ty nên lập tức cầm túi xách rời đi, trước khi đi vẫn cẩn thận căn dặn người làm nấu phần ăn khác cho gã nhưng lại không chào đối phương lấy một câu, còn khách sáo nói gã hãy tự nhiên dùng bữa như một vị khách đến thăm nhà.

cách cư xử thô lỗ của em chỉ khiến gã bật cười, rất tự nhiên bày tỏ cái vẻ người anh trai yêu thương em gái của mình nhưng thâm tâm lại âm thầm ghét bỏ, mỗi người luôn có những góc nhìn riêng dù chỉ nhìn vào một câu chuyện, gã không thích việc em nhận định mẹ mình là người có lỗi, không thấy hài lòng với cách em kiêu ngạo thể hiện mình là chủ nhân của căn nhà, không thể chấp nhận một người cha mà ngay cả việc cho mẹ gã một danh phận cũng không được, mỗi một việc gã đang làm như một cách thức để giải toả sự bất mãn trong lòng, để được hả hê khi trông thấy những người từng xem thường mình bây giờ khi gặp mặt đều phải nhẫn nhịn cúi đầu, con người nếu sống lâu năm dưới đáy vực cũng sẽ có ngày có tham vọng ngoi lên tìm kiếm ánh sáng và không khí để hít thở.

.

frères, anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro