18.joyeux anniversaire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lâu rồi không gặp.

hớn hở chào hỏi yoojin sau nhiều ngày không đến cửa hàng tiện lợi, hai tay hai túi đặt xuống bàn phần ăn còn nóng hổi vừa mua về từ nhà hàng yêu thích và chu đáo bày biện ra.

em chưa từng hẹn bạn bè ăn uống vào ngày đầu của tháng 5, cũng hiếm khi ra ngoài nếu không có việc gì quan trọng, chỉ thường nhốt mình trong gian bếp từ trưa đến chiều tà để nấu những món ăn yêu thích rồi dành cả tối để dọn dẹp, nhưng hiện tại em không muốn sống một cách tẻ nhạt như vậy thêm nữa, thay vào đó sẽ dành những ngày cuối cùng ở thành phố còn nhiều xa lạ này để lưu giữ hình ảnh về con người mà em trân trọng.

- hôm nay là dịp gì sao?

- sinh nhật mẹ em, bà ấy thường thích một bữa tiệc có vài người.

nàng đặt cái nhìn tinh ý lên em, khuôn miệng lúc cười rất duyên dáng nhưng lại không thật lòng vui vẻ, sự long lanh quá mức đã che khuất màu nâu sẫm đẹp đẽ của đôi mắt, biết nàng nhìn mình nên em cố ý lãng tránh, lúc nói chuyện sẽ nhìn về phía yoojin hoặc không rời mắt khỏi những món ăn thơm ngon trước mặt, em giả vờ rất tốt nên thường chẳng ai nhận ra việc nhiều năm qua đi mà tổn thương của sự mất mát vẫn chẳng hề vơi bớt, em luôn thấy không ổn khi nhắc về mẹ, vẫn dễ khóc như một đứa trẻ không giỏi chịu đau, vậy nên nếu có người thật sự muốn thấy thì che đậy thế nào cũng không thành.

- sinh nhật thì phải có bánh kem, sao em không mua?

vừa nói vừa cầm ví đứng đậy, mặc cho em bảo rằng không cần nhưng nàng vẫn ra ngoài tìm kiếm một cửa hàng bán bánh gần đó để mua bằng được dù người chủ đã khóa cửa tiệm và chuẩn bị về nhà, nàng không bóc trần nỗi buồn của em, hơn thế, nàng hi vọng mình có thể bù đắp cho em dù chỉ là một phần nhỏ niềm vui, nhưng lúc đang trên đường quay về lại chợt ngẫm nghĩ về cảm xúc mà bản thân đã thể hiện có phần hơi quá, kể cả với những người khác nàng cũng sẽ cư xử tốt bụng như vậy, vốn là người giỏi quan sát nên ai vui - buồn cũng dễ dàng nhìn ra, nhưng điều nàng từng làm chỉ đơn giản là lắng nghe, nhiều hơn cũng chỉ là cái vỗ về trên vai, nếu hỏi so với em thì khi nghe chuyện buồn của những người khác liệu nàng có thấy đau lòng không? đáp án sẽ thẳng thừng thể hiện ra ngay ánh mắt mà chưa cần đến đôi môi cất lời.

đêm nay cửa hàng khá thưa khách, vì vậy ba người có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn, được thoải mái uống say rồi bắt đầu diễn trò và cười đùa mà chẳng cần để ý đến cái nhìn của người khác, những nụ cười không bị xen lẫn bởi sự gượng ép của môi trường làm việc trông rất tươi sáng, lặng nhìn hai người bạn đang hoài niệm chuyện cũ rồi bỗng phá lên cười nắc nẻ làm em cũng bất giác cười theo, cuối cùng em đã có thể mở cửa chào đón màu sắc mới chiếu vào cuộc đời mình, học cách chấp nhận những điều xảy ra không đúng ý muốn và luôn biết ơn vì bản thân có thêm cơ hội được thức giấc vào một ngày mới.

mẹ lúc nào cũng lo lắng về tính cách khó gần sẽ khiến em sẽ không hạnh phúc, suốt những năm đi học em chưa từng có một người bạn thật sự vì không dám tin tưởng ai, khép mình không muốn trò chuyện, không thích đi ra ngoài, và đã từng có ý nghĩ không cần bất kỳ ai, luôn ích kỷ đặt lợi ích của mình là trên hết.

vậy mà từ bắt đầu còn cảm thấy bất mãn vì phải làm việc ở một thành phố xa lạ cho đến hiện tại lại vô cùng yêu mến nơi đây, tuy những toà nhà không cao và đồ sộ như seoul, đường phố cũng không rực rỡ bằng nhưng nhịp sống rất từ tốn, không phải xô bồ, giẫm đạp lên nhau để tranh giành quyền lực, không còn vang bên tai những lời khó nghe, những người gặp gỡ mỗi ngày đều là những người em muốn gặp, thói quen mười mấy năm khó bỏ giờ đây chỉ cần sự xuất hiện của nàng đều có thể thay đổi một cách tốt đẹp hơn.

sự rung động bởi tính cách luôn khác biệt, bởi vì thích một người tử tế mà nhờ đó em cũng học cách để chính mình trở nên tử tế.

- sao ly của em vẫn đầy vậy? uống nhanh.

yoojin cầm sẵn chai rượu trên tay chờ em uống hết để rót thêm vào, trong những khoảnh khắc vui vẻ người ta sẽ thường quên đi chuyện buồn đau, em dường như không còn nhớ mình sắp phải xa nơi này, cửa hàng sẽ không còn một vị khách hay ngồi ở dãy bàn ngay tấm kính vào đêm muộn với sở thích quan sát khung cảnh về nhà của người dân quanh đây, những món kén người mua cũng chẳng ai muốn thử rồi ồ lên khen ngon hoặc dở đến nhăn mày nhưng vẫn ráng nuốt xuống, lúc chủ tiệm bận rộn tính tiền cho khách nàng sẽ lại một mình chán chường tự tìm trò giết thời gian.

yoojin không ngừng chuốc rượu và em ngoài bày tỏ sự bất lực trên gương mặt thì không biết làm gì hơn, uống đến ly thứ 5 gò má đã bắt đầu ửng hồng, lời nói ra cũng dần trở nên tự nhiên như đây mới là con người em muốn sống, có thể trông ngốc nghếch một chút, thoải mái nói ra những chuyện vụn vặt mà bản thân thường sợ người nghe thấy phiền nên hay giữ trong lòng, từ khi yoojin và nàng hùa theo câu chuyện em kể, đôi môi của đứa trẻ luôn mếu mó như được dỗ dành mà trở nên rạng rỡ, nàng có sự yêu thích đặc biệt với dáng vẻ hạnh phúc của em nên bất giác ngắm nhìn rất say sưa.

đột nhiên trong đầu lại có ý nghĩ thật lạ, sau khi em đi sợ rằng sẽ để lại một khoảng trống mà phải mất rất lâu mới có thể lấp đầy.

.
joyeux anniversaire, chúc mừng sinh nhật.
,
"thật ra thì, rung động bởi tính cách là một điều gì đó khắc hẳn."
credit: martinoclb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro