19.au revoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè đến thật nóng, từng ngày từng ngày đều mong mỏi những cơn mưa, trời khóc rồi lại bắt đầu than vãn mình ra ngoài sẽ bị ướt, nhưng em chỉ thường trở nên phức tạp như vậy vào những tháng tiết trời oi bức, cũng như đoạn tình đơn phương tựa khúc nhạc lúc trầm khi bổng của bản thân hiện tại, muốn từ bỏ nhưng lại thật vui nếu còn được gặp nàng, tự dặn lòng sẽ không suy nghĩ nhưng mỗi một hành động hay lời nói của đối phương luôn làm em đêm muộn trằn trọc, chung qui lại chính là đưa em đến tầng mây hạnh phúc, sau đó thả xuống địa ngục lắm khổ đau.

cảm xúc của mỗi lần thất vọng rất tệ, nhưng vẫn không thể rút kinh nghiệm sau chừng ấy lần.

buổi tiệc chúc mừng đính kèm với lời chia tay, thời gian bên nhau tuy không dài nhưng thành phố này cho em rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, những ngày đầu gặp mặt chỉ có những cuộc tranh luận nảy lửa, tính cách tương đồng lại là điều dễ tạo ra khoảng cách, đến khi trở nên thân thiết thì nói không biết đã bao chuyện, mỗi lúc gặp nhau luôn là những trào cười nức nẻ, dường như mọi kỷ niệm chỉ nhắc về một người, em đã thấy được, cũng đã chạm vào nhưng lại chẳng cách nào giữ cho riêng mình.

- thời gian qua cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.

sự cúi người lễ phép của em mang theo nỗi buồn man mác đến từng nét mặt của mỗi người, thời gian như ngưng đọng để ai cũng thấy tiếc nuối, có người sống tình cảm nên không kìm được mà bật khóc, suốt cả buổi tiệc ai nấy cũng đều tươi cười, dường như chỉ nhớ đến việc chúc mừng em thăng chức và tập trung tận hưởng bầu không khí vui vẻ hoà hợp giữa các đồng nghiệp, lúc này mấy chai rượu đặt trên bàn đã vơi bớt, thức ăn cũng không còn nhiều, nhạc từ khi nào đã ngưng hát, tàn tiệc đành ngậm ngùi gửi lời chào nhau.

vừa đứng thẳng người, ánh mắt lập tức va phải cái nhìn trực diện của nàng, có lẽ do say men rượu nên chẳng ai trốn tránh, hai người mãi nhìn nhau như vậy đến khi em vô thức bật cười, đôi mắt nheo lại ép giọt nước mắt chảy ra, khoảnh khắc này như muốn nói với nàng, đừng lo, em đã chuẩn bị kỹ lưỡng một góc trong tim để cất gọn vào đó mối tình đầu của mình.

vì một cái nhìn lại khiến lòng người rối bời, nàng không mở lời với ai trong suốt buổi tiệc, không cảm thấy ngon miệng nên chẳng ăn gì mà chỉ ngồi uống rượu, hết ly này đến ly khác, chai rượu trước mắt không biết đã thay đi mấy lần, người bạn thấy được nàng không vui nên chẳng dám lại gần, chỉ đôi lúc hỏi thăm, sau đó cũng hoà vào cuộc vui cùng những người đồng nghiệp khác nhảy nhót, hát hò, thật trùng hợp em ngồi phía xa cũng giống nàng, một mình lạc lõng ở nơi đáng lẽ nên hoà hợp, trong lòng mỗi người lúc này đều mang nặng tâm sự, không tìm được cách buông xuống nên chỉ lặng yên để không phiền đến niềm vui của những người khác, điều chưa nói như mắc nghẹn ở cổ họng, không cách nào thốt lên nên chỉ biết dùng rượu đẩy lại xuống đáy.

đêm đến, trước ngày rời khỏi thành phố thân yêu em lái xe hàng giờ đồng hồ để trở về thăm mẹ, lần này không có nhánh hoa nhung tuyết bà yêu thích, không có món bánh táo được mua ở cửa tiệm bà thường ăn, cũng không còn cảm giác đau lòng da diết mỗi khi nhớ về chuyện cũ, cả một chặng đường dài lòng em rất an yên như mọi nỗi buồn đều được an ủi, bởi dáng vẻ đang lấp đầy chiếc ghế phụ lái bên cạnh mình.

- mẹ em rất sợ bóng tối nên lúc nào cũng phải thắp sáng đèn, kể cả khi ngủ.

điều đầu tiên khi đến đây em làm là lau sạch bụi bám lên chiếc đèn bên ngôi mộ, để nơi người mẹ đang say giấc luôn có ánh sáng bảo vệ và sưởi ấm, có lẽ đây là lần đầu nàng không thấy phần tính cách ương ngạnh của em, trước mắt lúc này chỉ là hình hài to lớn của một tâm hồn bé bỏng với tình yêu vô bờ bến dành cho mẹ, nàng không hiểu vì sao em lại muốn nàng cùng đến gặp người thân của mình chứ không phải ai khác, những người thân thiết hơn, suốt khoảng thời gian ngồi trên xe nàng rất thắc mắc nhưng rồi lại không hỏi đến, vì dường như nàng cảm nhận được lòng tin mà đối phương dành cho mình, lặng lẽ ngồi xuống giúp em tỉa bớt cỏ dại trên phần mộ để khu vườn hoa nhỏ xinh em tỉ mỉ vun trồng thêm phần vươn cao rạng rỡ, khi nhìn rõ hơn tấm ảnh của người phụ nữ nàng không kìm được gửi một lời khen.

- mẹ em rất đẹp.

- đúng vậy phải không, bà ấy lúc nào cũng đẹp đẽ như những loài hoa.

không thể nhớ nỗi lần cuối em cười với mình là khi nào, hiện tại bắt gặp vẻ đẹp trên đôi môi em nàng cũng bất giác cười theo, ánh mắt nhìn em trở nên dịu dàng không giống cách những người đồng nghiệp nhìn nhau, chỉ là thời khắc này không ai nhìn ra tấm lòng của đối phương, thậm chí còn chẳng hiểu nổi lòng mình nên điều gì đến đều dang dở rồi qua đi.

chợt nàng có chút ngây ra khi nhìn lên ngày tháng trên bia mộ, lại quay sang nhìn em, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến nàng thấy ân hận vì những lời không hay đã nói, em chưa từng giải thích điều gì cho lỗi sai của bản thân ngày hôm ấy và nàng vẫn luôn hiểu lầm em đến tận bây giờ.

- sau này tôi có thể thường đến thăm bác gái không?

- nếu chị đến, em chắc rằng mẹ sẽ rất vui.

em nhìn nàng cười rất tươi, ánh mắt long lanh đến mức có thể đem so với sao trời, nàng cũng quay sang chạm mắt em, lời tạm biệt cho nhau không cách nào nói ra nên đành ngậm ngùi chôn sâu tận đáy lòng, cuối cùng hai người vẫn chọn cách gạt bỏ cảm xúc chân thật của chính mình để từ bỏ nhau.

au revoir, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro