20.un jour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên sau khi em đi, phòng họp vẫn được lấp đầy bởi chừng ấy con người nhưng chiếc ghế điều hành đã tạm thời thay thành một người khác, mọi thứ vẫn xảy ra bình thường, công việc không thể bị trì hoãn, con người cũng không cần thiết phải có những phản ứng đau buồn thái quá, ai cũng phải sống cho cuộc đời của chính mình.

cuộc họp hàng tuần kết thúc sau nửa giờ đồng hồ, người người đều đang quay lại làm việc nhưng cơ thể nàng cứ nặng nề ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi chiếc máy tính trước mặt nhưng không giống như đang chăm chú làm gì, bản thảo cho dự án đã gần đến hạn vẫn chưa hoàn thành và thậm chí chỉ mới vẽ được vài nét đầu tiên, khi căn phòng còn mỗi nàng lặng yên ngồi đó, đôi mắt khẽ khàng chớp và đổi hướng nhìn, hôm nay nàng không còn ngồi cạnh vị trí em từng ngồi, cũng không nêu lên bất kỳ ý tưởng nào cho câu hỏi của cấp trên, lần này nàng đột nhiên trở nên khó thích nghi với sự thay đổi và dường như không mong muốn phải bắt đầu làm quen với một ai.

- jennie đi thôi, cậu còn làm gì vậy?

người đồng nghiệp khá thân thiết đột ngột đẩy cửa làm em lập tức thu lại ánh mắt lưu luyến khó hiểu của mình, có lẽ vì hôm qua uống nhiều rượu khiến đầu óc vẫn còn choáng váng nên mới có những hành vi bất thường.

"gần nhà cậu mới mở một quán rượu nhìn rất đẹp, tối nay đi không?"

- hôm nay tớ bận rồi.

cuộc gọi nhanh chóng kết thúc sau lời nói "không", tiếng thở dài phát ra một cách não nề gây nên sự chú ý, nàng không hay từ chối bạn bè nhưng lúc này tâm trạng của nàng rất tệ dù mọi người đều đang làm tốt vai trò của mình, cuộc sống của nàng cũng không bị quấy rầy bởi ai.

tách cà phê toả ra hơi nóng được đặt xuống trước mặt bởi một bàn tay trắng trẻo, cậu thanh niên luôn xuất hiện với phong cách quần tây, áo sơ-mi đơn giản nhưng vẫn trở nên rạng ngời vì gương mặt điển trai nhận được nhiều sự mến mộ của mình, từ ngày đầu đến làm cậu luôn dành sự đối đãi đặc biệt cho nàng, giúp mọi người có thêm chủ đề để nói trong mỗi giờ nghỉ trưa, một phía thì bĩu môi rằng cậu nịnh nọt cấp trên, một phía là chê trách nàng không tập trung với công việc, mỗi lời phán xét đều xuất phát từ hai khía cạnh yêu - ghét và đó là quyền tự do ngôn luận của mỗi người, lúc này nàng lười nhác không muốn bận tâm quá nhiều đến cái nhìn của người khác về mình, bớt đi phần nào suy nghĩ nhưng sao vẫn nặng đầu, đêm muộn cũng không thể ngon giấc.

- chị không khoẻ sao? trông chị xanh xao quá.

- tôi ổn, cảm ơn.

không quen khi nhận được sự quan tâm quá mức từ một người lạ, nàng không từ chối nhưng câu cảm ơn nói ra rất hời hợt, vẻ mặt không hề biểu hiện thích thú khi được một người trẻ đẹp ân cần hỏi thăm, ngược lại còn có chút rùng mình vì cảm thấy quá sến súa, đối phương có màu giọng trầm khàn của hình mẫu bạn trai lý tưởng, trong công việc là một người chăm chỉ lại tài năng, biết cách ăn nói và cư xử, hầu như mọi điều cậu thể hiện ra đều dễ dàng gây thiện cảm với người khác, có điều khi vừa quay lưng đi, sự đối đãi đặc biệt đó không chỉ dành cho mỗi nàng, lời mật ngọt gặp ai cũng thuần thục nói ra, với bất kỳ cô gái nào cũng hào phóng bày tỏ sự chu đáo.

đưa tay ngăn cản hành động không biết chừng mực của cậu, lọn tóc theo đó phủ xuống che đi một phần góc mặt nàng, ánh mắt cảnh cáo khiến đối phương chỉ biết ngại ngùng giải thích rồi vội quay về vị trí làm việc, nàng ghét người khác chạm vào cơ thể mình và không ai ở đây không biết điều đó, nàng ghét cà phê và ghét sự bừa bộn có chủ đích trên bàn làm việc của mình bị sắp xếp, bởi vì sự cố lần trước nàng sợ mình sẽ lại mất kiểm soát mà nói lời không hay nên những chuyện nhỏ nhặt nàng đều không truy cứu nhưng có lẽ sự im lặng của nàng chỉ khiến những người khác thêm tuỳ tiện.

- anh không thể đưa cậu ấy qua phòng marketing sao? mỗi lần có người mới đều ném cho phòng thiết kế rồi nói tôi rảnh rỗi mà đào tạo cho à?

- cô nói chuyện thẳng thắn thật đấy.

- tôi không thấy thoải mái.

- xin cô đấy một thời gian thôi, cậu ta là con của sếp lớn tôi cũng không cách nào làm khác được, do cậu ta cứ muốn làm ở nhóm của cô.

bực dọc đóng sầm cửa làm người bên trong giật nảy mình, cái nhìn vô cùng khó chịu về phía một dáng người cao ráo được vây quanh bởi vài đồng nghiệp nữ ở đằng kia, dọc theo lối hành lang họ đang ra về, nàng cố ý bước chậm để giữ được khoảng cách xa nhất, lúc hết đường cần rẽ trái đột nhiên đối phương quay sang nhìn nàng với điệu cười rạng rỡ còn vương trên môi khiến bước đi của nàng chợt khựng lại, động tác vuốt tóc cũng không thể tiếp tục.

dáng vẻ của cậu ta trông thật giống gã đàn ông đã phản bội nàng, khoảnh khắc vừa rồi như tái hiện lại lần đầu hai người gặp gỡ, chỉ ước lúc này có ai đó đánh mạnh vào đầu để nàng ngủ say một giấc dài, khi tỉnh dậy sẽ quên sạch tất cả chuyện từng xảy ra.

.

un jour, một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro