26.anxiété

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai năm không đến, vài ngóc ngách trong công ty ít nhiều đã thay đổi, nội thất không còn mang màu xanh trầm cũ kỹ, ánh đèn trên lối hành lang trở nên chói mắt hơn và bức tường từng dùng để treo những gương mặt xinh đẹp được đông đảo bình chọn nay đã thay thành khung ảnh tuyên dương các nhân viên ưu tú, hiển nhiên nàng lúc nào cũng là ngôi sao sáng.

em lay nhẹ tách cà phê trên tay mình, tận hưởng vị đắng ngọt đan xen len lỏi trong khoang miệng, quan sát góc trưng bày trước mắt rất lâu, mà thật ra ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi bức ảnh đầu tiên ở hàng trên cùng, từ lần đầu phản ứng gay gắt bao nhiêu về những trò lố bịch này thì đến hiện tại càng thích thú hưởng ứng bấy nhiêu, hóa ra cũng có ngày em phải tự vả mình đau điếng thế này.

- seung min, người này với người này là đối thủ à?

- không hẳn, kim tổng vẫn giỏi hơn.

người trợ lý bắt đầu làm việc cho em từ hôm nay có cái nhìn rất tích cực về nàng, tuy cảm thấy khó thân thiết nhưng tiếp xúc đã lâu, nàng chưa từng làm gì phật lòng anh ấy, trong công việc nàng rất dễ nói chuyện và anh không cảm thấy bản thân kém cỏi khi thắc mắc về những vấn đề mình chưa biết với nàng.

càng thêm quan sát càng nhiều điểm ở người con gái 29 tuổi này khiến anh ngưỡng mộ, nàng có thực lực và nàng luôn muốn trau dồi, dường như về mặt kiến thức nàng chưa từng biết đủ, về cách đối nhân xử thế nàng luôn rất mẫu mực, không phải mỗi seung min mà còn một vài nhân viên khác cũng thích lời cảm ơn từ nàng khi tan họp, âm thanh không lớn, chỉ trầm ổn để nghe một cách xuôi tai, cảm giác như được động viên sau hàng giờ miệt mài cố gắng, và nếu có ai nhận được lời khen, thì dù hôm đó bị dồn thêm đống công việc vẫn sẽ hài lòng mỉm cười.

nhiều năm trong nghề nàng chưa từng tiếc một lời khen, với người nào xứng đáng nhận nó.

bỗng những tiếng giày cao gót cố ý gõ mạnh lên sàn nhà nghe càng gần, seung min biết được điều gì đang đến sau mình nên không dám ngoảnh lại, lắp bắp tìm cớ với em rồi chuồn đi.

- không nghĩ tổng giám đốc cũng thích mấy trò vô bổ này.

theo lẽ thường, khi người khác bắt chuyện thì em nên lịch sự trả lời nhưng cách nói chuyện của đối phương khiến em không thấy thiện chí, đành im lặng giả ngơ để làm cô ta thấy ngại mà bỏ đi, nhưng em dường như đánh giá thấp thái độ của người này, câu từ liên tục được nói ra bằng chất giọng dỗ ngọt cho đến khi em chịu đáp lời vẫn chẳng chịu thôi.

- nghe nói cô mới trở về từ thuỵ điển, sao cô lại chọn làm việc ở đây vậy?

- cô là ai?

- hwang min young, giám đốc thiết kế phòng B, cô quên tôi rồi sao?

- ý tôi cô là cái thá gì mà hỏi chuyện cá nhân của tôi?

câu hỏi khiến cô ta sượng người, cơ mặt như nước ở mặt hồ vào mùa đông, căng cứng lại, em lúc này giống như đang cậy chức vị của mình mà trông rất kiêu, sau khi làm người phụ nữ bên cạnh tức đến nghẹn họng thì ung dung rời đi đến nơi có tiếng ai gọi mình.

em nghiêng đầu cười với nàng rồi đi trước dẫn lối, lướt qua vẻ mặt ngơ ngác của nàng khi đánh mắt về người phía sau càng thấy khoái chí, cảm giác như bản thân vừa lập công, giúp người mình thích trút bỏ sự nhẫn nhục lâu nay.

- em làm gì khiến chị ấy tức giận vậy?

- em bảo chị ta đừng có giở trò.

- về chuyện gì?

- chị biết chị ta đã làm gì mà jennie.

nghe đến đây nàng không gặng hỏi nữa, em cũng không nói thêm lời nào cho đến khi hai người vào phòng thảo luận công việc, nàng không biết, em biết hết tất cả những chuyện xảy ra xung quanh nàng, em biết nàng từng bị cướp mất dự án đã bỏ gần một tháng trời chuẩn bị, phải chịu nhiều áp lực khi vài thành viên kỳ cựu trong nhóm muốn chuyển đi, nàng luôn khó thân thiết và dường như điều đó gây cho nàng nhiều khó khăn hơn khi có người thêm tác động tiêu cực, một số người thậm chí chẳng cần tiếp xúc đã vội đánh giá một con người qua cách kể của người khác, một số người chỉ cần thấy người khác hơn mình sẽ sinh lòng ghen ghét mà chẳng cần lý do.

- chị có thân thiết với hai người kia không? hay tặng quà cho chị ấy.

- không.

- thế còn em?

- nhỉnh hơn một chút.

em ngồi tư thế chống tay lên cằm, hài lòng gật đầu, dường như tính cách có phần đồng điệu nên chỉ cần nàng bày ra cử chỉ nào đó sẽ hiểu ngay đối phương muốn gì.

- chị không cần khó xử, em không làm điều gì để ép buộc chị hẹn hò, cũng không cần lo lắng, thực lực của chị không phải em nâng đỡ, hai năm qua là minh chứng rõ nhất, nếu ai đồn đoán thì đuổi.

- đừng có đùa, lớn chừng này rồi.

nàng là người thích nói một đằng làm một nẻo, chê bai câu đùa của em nhạt nhoà nhưng khi quay lưng lại cười tươi như nở hoa, có lẽ với loại tình cảm chưa từng nghĩ bao giờ nàng vẫn thấy mới mẻ, tuy vậy lại không hề bài xích, ngược lại còn rất tự nhiên tiếp nhận đến nỗi ngay cả bản thân còn chẳng hay.

cửa phòng từ từ khép lại ngăn cách hai con người, em hiện tại không còn bất kỳ điều gì phải giấu giếm, ngay cả tiếng đập loạn của con tim nếu nàng muốn nghe cũng không ngại moi ra trưng bày, nhưng nàng thì có quá nhiều nỗi lo, đây là lần đầu nhận được lời tỏ tình từ một cô gái, có lẽ nàng cũng có chút cảm xúc nào đó với em vậy nên mới càng lo lắng cái nhìn của người khác sẽ như thế nào, dù nàng biết nếu họ yêu nhau, về tình yêu chuyện này sẽ chẳng bao giờ là sai trái.

trở về văn phòng mình, cánh cửa phảng phất hương gỗ mới khẽ đóng lại bởi một lực đè lên đó, tấm lưng dán chặt lên cửa như keo dính khiến nàng không thể cử động, nàng đã có quyết định từ ban đầu nhưng nó trông mong manh đến nỗi hết lần này đến lần khác chỉ cần em tác động vào sẽ lập tức bị lung lay, lời nói tán tỉnh nghe sao cũng thấy vừa lòng, hành động bao giờ cũng để tâm đến cảm nhận của nàng trước tiên, ánh mắt lúc chú tâm, ngoại hình xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, em giống như hình mẫu, bước ra một cách hoàn chỉnh từ trí tưởng tượng của nàng, tuy đẹp đẽ nhưng mỗi một dáng vẻ thấy được đều là em cố ý phơi bày, nàng không thể nhìn sâu hơn để hiểu rõ bản chất em như thế nào, trước đây hai người chỉ luôn tìm cớ cãi vã khi gặp nhau, bây giờ chắn ở giữa còn một vách ngăn bởi khoảng thời hai năm không gặp, em đã thay đổi thế nào, cuộc sống ra sao, nàng thậm chí còn chẳng hay biết gì.

vừa lo sợ tình yêu sẽ khiến nàng trở nên đáng thương thêm một lần, vừa lo sợ tình yêu bỗng trở thành vũ khí, vô ý biến nàng trở thành người xấu làm tổn thương người tốt, nỗi lo được - mất cứ dần lớn thêm trong đầu, nàng không biết cách đối mặt nên mới cố trốn tránh việc nghĩ nhiều, nhưng cố gắng không đem lại thành quả nếu mỗi ngày vẫn tiếp tục gặp em.

có điều, nàng không muốn em sẽ biến mất nữa.

.

anxiété, lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro