27.amour non partagé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn nửa giờ đồng hồ ngồi chờ trong phòng họp nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của sự bắt đầu vì "người chủ trì" không đến, không gian yên tĩnh bắt đầu văng vẳng lời thầm thì, có người e sợ chức vị nên nhỏ tiếng, có người thì chẳng nể nang ai, cộc cằn buông lời trách móc sếp lớn không tôn trọng nhân viên rồi tự ý rời khỏi, mãi một lúc sau, trợ lý thân cận mới hối hả chạy vào thông báo hủy cuộc họp để mọi người an tâm trở về vị trí làm việc của mình.

nhìn từng đồng nghiệp đang đi qua nơi người trợ lý đang giữ cửa, nàng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình một cách chậm chạp, còn cố ý làm rơi cây bút để đợi đến lúc bên trong chỉ còn lại hai người mới nhanh chân đi lại hỏi chuyện.

- lisa không đi làm à?

- vâng, tổng giám đốc bị bệnh nên không thể đi làm, để cô và mọi người mất thời gian rồi, thành thật xin lỗi.

- nặng lắm không?

- ngủ một giấc là khỏi.

theo lời dặn, seung min đã đưa ra lời xin lỗi của em với tất cả mọi người và đặc biệt lặp lại nếu có ai tốt bụng hỏi thăm lí do vắng mặt, anh như một nhân vật chủ chốt trong bộ phim tình yêu công sở, rất tự nhiên đọc ra những lời thoại được em biên soạn sẵn qua tin nhắn, đến lúc đoàn phim đóng máy, nhìn mọi người dần tan làm thì anh vẫn còn ngờ nghệch đứng chôn chân tại đó với vẻ mặt kinh ngạc, kịch bản của em đều trùng khớp từng chi tiết mặc dù chưa xảy ra.

trong văn phòng, tư thế ngồi làm việc thẳng thắp, dáng vẻ nghiêm túc luôn toả ra sức hút mê hoặc khó hiểu khi những người khác cũng trông giống vậy, nhưng nàng lại được ưu ái hơn, hai cô cậu trẻ tuổi theo thường lệ luân phiên xuất hiện trước mặt nàng, có ngày lịch sự gõ cửa, có ngày tuỳ tiện, dù phản hồi của nàng ra sao thì kết quả chỉ có một, bọn họ chắc chắn vào bằng được bên trong.

- cầm về đi, dùng tiền mà ăn ngon, đừng mua cho tôi nữa.

không biết đã từ chối bao nhiêu lần, có lẽ nhiều đến đếm không xuể, cũng từng dùng lời lẽ nặng nề nhất để khiến họ bỏ cuộc, nhưng câu từ sỏi đá không bằng nghị lực sắt thép của họ, cuối cùng người phải giương cờ trắng trong nỗi bất lực chính là nàng.

cúi đầu tiếp tục làm việc để họ thấy chán nản tự trở ra, bỗng nàng trở nên ngập ngừng vì một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu rồi bắt đầu bày ra vẻ mặt trông thật lòng, một cách đáng tiếc nói với họ, như thể lần này đã hạ quyết tâm phải cắt đứt hoàn toàn mọi tơ tưởng của đối phương, trên tay nàng hiện tại cầm chắc chiếc kéo, một đường cắt sắc bén khiến sợi dây cầm cự họ bấy lâu đứt đoạn, có lẽ tin tức bất ngờ làm họ khó tin tưởng, nhưng một phần nào vẫn gây nên sự tổn thương.

- tôi có người mình thích rồi, đừng làm tôi thấy khó xử.

- vậy sao? hạnh phúc nhé.

kang seo jun không thích nàng theo cách một người luôn nhớ tới một người, thái độ dễ dàng chấp nhận của cậu nàng có thể dự đoán được, chỉ là không nghĩ sẽ nhận được lời chúc, có lẽ cậu thật sự xem nàng là ai đó, một người cậu để tâm và muốn thân thiết, dù là gì đi nữa thì cái nhìn của nàng về người đàn ông trẻ tuổi trước mặt từ lâu cũng đã khác đi, cậu tất nhiên phải kiêu ngạo vì bản thân vốn dĩ có gia thế, nhan sắc và năng lực, tuy cái tính cách thể hiện khiến nàng không tài nào thích nổi nhưng ít nhất cậu thật sự tốt như cách cậu khoe ra, cậu không lừa dối tình cảm của bất kỳ ai, cũng không phải mất công diễn trò để được ở bên một người nào khác, cậu tử tế và dịu dàng với mọi cô gái, bởi vì đó là điều tối thiểu họ nên nhận được khi đến với cuộc đời này, có lẽ đó là văn của trai đểu nhưng nghe thế nào mà nàng lại thấy xuôi tai.

- han min ji, đi thôi.

tiếng thở hắt của người đàn ông rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, cậu quay lại kéo cô gái đang ngây ra trước bàn làm việc của nàng khi chưa thể đón nhận được điều vừa nghe, tuy từ ban đầu đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thật sự xảy ra, cô vẫn không cách nào bằng lòng.

để mặc người kia kéo mình đi, những bước chân nặng nề cố lê theo tốc độ rời khỏi đây của đối phương, thoáng chốc cánh cửa đã đóng lại,
trên quần áo vẫn còn xót chút mùi đàn hương từ căn phòng chưa kịp vơi.

chợt hai người dừng lại ngay lối hành lang, nơi mà những đồng nghiệp từ phòng ban hai bên chỉ cần ngó ra sẽ thấy được, cô không thể kiểm soát được cảm xúc từ đáy mắt mình thêm, để mặc dòng nước mạnh mẽ trào ra bắt nguồn từ tất thảy yếu đuối, nếu có một chút thời gian nữa, cô sẽ đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình với nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn tiếc cô dù là điều nhỏ nhoi nhất, cô vẫn luôn trách nàng như vậy, cô vẫn luôn đổ lỗi dù biết rõ nàng không làm gì sai, nhưng cô khóc rồi, đều là vì nàng.

người lúc nào cũng để ý cái nhìn của người khác cũng sẽ có lúc vì chuyện tình cảm mà nức nở giữa chốn đông, người lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ thì không thể biết được họ phải xây đắp sự vụn vỡ bên trong đã bao lần, cô không thể ngưng khiến mình trở thành trò cười, tiếng oán thán đều thay bằng tiếng khóc nấc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng, vì sợ người khác nhìn vào đánh giá mình, hay vì sợ phải nhìn thấy người con gái khóc, kang seo jun trở nên lúng túng, cậu chỉ biết dùng bàn tay của mình giúp cô có một không gian, bản thân cũng ngoảnh mặt đi nơi khác.

tình cảm đơn phương là như vậy, chỉ vô ý nhận được trái ngọt mà cả ngày rộn ràng trong lòng, chỉ một cái chạm tay đơn thuần đã có thể nghĩ đến một cái nắm tay xa hơn, chỉ vô tình trông thấy một nụ cười lại trộm nhớ suốt tháng năm dài.

tình cảm đơn phương chính là như vậy, một người mạnh mẽ cũng biết khóc khi nghe đối phương lớn tiếng với mình, những câu trách mắng cỏn con lại khiến mình ngày đêm suy nghĩ, chỉ một thái độ bất chợt biểu hiện trên gương mặt lại có cái nhìn xa xăm, nhưng nghĩ nhiều đến vậy cũng chẳng cách nào biết được rốt cuộc bản thân có vị trí nào trong lòng họ, cho đến khi hoàn toàn thất vọng vì biết được bầu trời kia tươi đẹp đều do tự mình tô vẽ nên.

.

amour non partagé, tình đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro