29.yeux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa thang máy một lần nữa mở ra ở tầng 3 của toà nhà để đón lượt người đã chuẩn bị tươm tất cho một ngày dài làm việc, em đứng nép trong cùng, những ngon tay thon dài không ngừng gõ trên màn hình điện thoại chẳng mảy may đến xung quanh, cho đến khi một hương thơm quen thuộc phảng phất đâu đó nơi đầu mũi, lọn tóc màu cam quen mắt vô ý theo bước chân bị đẩy lùi của nàng rơi xuống tay em.

- chào buổi sáng.

khoảng cách giữa hai người lúc này là không có, điều đó khiến em đắc ý cúi đầu về phía nàng nhiều hơn, từ tốn phát ra thanh âm thầm thì chỉ đủ để nàng nghe thấy, hơi thở của em từ sau tạo nên một làn gió nhẹ, khiến mái tóc nàng khẽ đung đưa.

- khoẻ rồi à?

- ừ, đều là nhờ chị.

- mà này, chị có muốn cùng đi làm với em không?

lời đề nghị cất lên cùng lúc với tiếng chuông báo của cửa thang máy khi mở ra, người người lần lượt theo nhau ra ngoài tạo nên âm thanh hỗn loạn từ những tiếng bước chân, em ở phía sau đang háo hức chờ nàng trả lời, còn nàng thì không vội, khi người trong thang máy đã rời đi hết mới chậm rãi từ chối em.

- không cần, tôi không quen đi xe sang.

- ồ, vậy thì em sẽ đi cùng chị.

là người cuối cùng rời khỏi thang máy, hí hửng theo sau nàng, dọc đoạn đường đến bến xe cứ luyên thuyên nhiều mấy lời nghe rất ngốc nghếch, dường như hồi phục sau đợt sốt cao khiến tinh thần em tốt lên, tiếc là cũng khiến trí thông minh thường ngày vơi bớt đi, nghĩ là vậy, nhưng bất kỳ câu hỏi nào của em cũng được nàng trả lời rất từ tốn, không cáu gắt, cũng không chê phiền hà, lần đầu có một người như thế, cho em cảm giác mình được trân trọng.

lần đầu đi xe buýt, bị chen lấn giữa chục con người đến nỗi khó đứng vững, nàng ở bên cạnh nhìn vẻ mặt em khi phải cố gồng mình để không va vào người khác mà không thể nhịn được phải quay mặt sang bên để cười, người có gia cảnh tốt như em lại chưa từng thể hiện bản thân mình cao quý chỉ sống được trong nhung lụa, em rất dễ dàng để thích nghi với mọi dạng cuộc sống, em có thể học hỏi, chỉ cần có người dạy cho em biết, và nàng luôn như thế nhưng không khiến em trông ngốc đi, lần đầu gặp một người như thế, dạy em những điều là lần đầu tiên, lần đầu gặp một người như thế, là mối tình đầu.

một bàn tay mềm mại, nữ tính từ sau bỗng choàng qua nắm cằm nàng kéo hai gương mặt đối diện nhau, nụ cười chưa tắt hẳn phải lập tức mím môi giữ lại, trước kia không bao giờ hai người tự nhiên đụng chạm vào nhau thế này, chỉ có vài lần vô ý đã vội tránh nhau như tránh một kẻ bản thân cực kỳ căm ghét, thời gian đã lấy đi thứ gì dường như cũng đồng thời trả lại điều ấy, thuở mới gặp còn biết bao thiếu sót, lúc này người nàng gặp là người dù bất kể thời điểm đều có thể xuất hiện bên cạnh nàng, cả khi nàng không thổ lộ, em vẫn mong nàng, bằng ánh mắt xinh đẹp ấy lặng lẽ kể với em.

- dám cười à.

dáng vẻ nhịn cười lộ liễu ở cả ánh mắt mà vẫn có thể lắc đầu chối bỏ, nhưng em thì không lúc nào có thể chiến thắng được cô gái của mình dù biết rõ bản thân là người có lí lẽ hơn cả, đối với em trong tình yêu đúng - sai không quan trọng, nếu em yêu đối phương, cô ấy không bao giờ sai, ngay cả khi cô ấy trông thật vô cớ, em cũng không nỡ để cô ấy thiệt thòi, thay vì lớn tiếng trong một trận cãi vã rồi khiến cô ấy bật khóc xin lỗi, em nghĩ mình đủ yêu thương để gật đầu nhận làm người chịu trận, để cô ấy thoả thích diễn trò "khiển trách" mình rồi cuối cùng là cười một cách vui vẻ.

- đến trạm rồi, tha cho chị đấy.

lần này đổi lại thành nàng, vẫn chưa thể cất lại nụ cười đành mang theo nó, bất giác giẫm lên nơi gót giày em vừa in dấu, theo sau em, cùng đến công ty.

- chậm thôi, bảo đi cùng tôi mà thế à?

lời phàn nàn đủ sức thuyết phục để em dừng lại, đợi đến khi nàng đến bên cạnh gót giày mới tiếp tục nhấc lên, không còn cố ý đi một sải dài đầy vội vã, khoảng cách các bước cố ý rút ngắn lại để đồng điệu với nàng, để khi cánh cửa công ty tự động mở ra hai người đều sẽ bước vào cùng thời điểm, nàng chỉ nhìn thẳng để không phải bất cẩn va vào ai, em chỉ nghiêng người hướng về nàng, khuôn miệng cười xinh đẹp không ngừng nở rộ với muôn vàn câu chuyện thường nhật có thể bất chợt làm nàng cười.

mãi đến khi vào trong thang máy em mới chịu cho nàng chút ít không gian yên lặng, mùi nước hoa yêu thích của nhiều người đan xen vào nhau ở không gian chật hẹp khiến vài người phải che mũi vì quá nồng, nhưng giữa mớ hỗn độn ấy vẫn có người cảm nhận được mùi đàn hương quyến rũ lan ra từ bộ váy đen huyền bí nàng diện trên người, hay từ mái tóc xoã ngang vai khiến nàng lúc này trông thật nhỏ bé, chỉ là hương hoa nhài kế bên cũng thật đậm, bỗng chốc đã đoạt lấy mất đàn hương của cô.

mối quan hệ của nàng và em rất đặc biệt, cả công ty này đều biết, chỉ là đến khi nàng công khai thừa nhận rằng mình không còn độc thân, cô nghĩ mình không nên từ bỏ dù là một chút cơ hội, 0,001 thì vẫn là hi vọng.

- chị đã ăn sáng chưa?

- rồi.

- vậy trà thì sao?

- không rảnh.

- thế còn buổi trưa?

- chị jennie.

hiếm ai ở công ty sẽ gọi nàng một cách thân thương như vậy, cuộc hội thoại của em cứ thế phải cất lại để nhường vị trí cho sự bận rộn của nàng, bước chân cố ý đi sai hướng đành quay lại, khi đối mặt với cô gái từng gặp qua vài lần vẫn rất lịch sự chào hỏi, không cáu gắt mà còn thiện chí cười một điệu xã giao, dáng vẻ tự tin đi cùng với chức vụ của em thì có một điều không thể chối bỏ rằng cô thấy ganh tị, cũng rất ước ao.

nhưng việc khiến cô khao khát muốn có được ở em không phải là sự xinh đẹp hay thành công vẻ vang, thay vào đó chỉ là chút dịu dàng nhỏ bé từ ánh mắt nàng, như cách nàng dõi theo lối em vừa đi lúc này, dù bóng hình đã khuất sau cánh cửa và bị ngăn cách bởi bức tường dày thì sự lưu luyến ấy vẫn chưa chịu rời đi, cô như chết lặng tại đó, không cam lòng nhìn nàng với một tấm lòng trĩu nặng, nàng lại chẳng hay mà chỉ luôn âu yếm căn phòng có em đang ngồi làm việc, có lúc, còn khẽ mỉm cười.

.

yeux, ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro