30.converser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ban trưa, hầu hết mọi người trong công ty đều ra ngoài, tìm đến một quán ăn nào đó để lấp đầy chiếc bao tử rỗng suốt một khoảng thời gian miệt mài làm việc buổi sáng, lác đác vài người lười nhác, chỉ ăn uống qua loa rồi úp mặt xuống bàn say giấc với tấm khăn mỏng chùm kín cả đầu.

em một mình ngồi trong phòng nghỉ nhân viên với tách trà vừa pha còn bốc lên hơi nóng, cả người dựa vào lưng ghế, khẽ ngã đầu về sau, đôi mắt nhắm nghiền.

mặc kệ thanh âm gót giày vang lên quẩn quanh cơ thể vẫn không có dấu hiệu chuyển động, em đoán đối phương chỉ là một người đồng nghiệp vào đây kiếm chút đồ uống rồi sẽ nhanh chóng trở ra, cho đến khi âm thanh tách sứ va chạm vào mặt bàn gỗ, hàng mi cong được chuốt cẩn thẩn mới khẽ dao động, dần dần đưa ánh sáng bên ngoài hắt vào để thấy rõ đôi ngươi màu nâu thẫm, em sửa lại dáng ngồi, thẳng người đối diện với "kẻ quấy rối" sự yên tĩnh của mình.

- hiếm khi mới được gặp chị ở đây nhỉ?

- tại thường thì tôi chỉ ngồi ở nơi có người tôi thích.

ngón tay thon dài cầm lên tách trà nóng, lười nhác đáp lại thắc mắc của em một cách thật thà, em không biết mục đích đối phương bắt chuyện với mình là gì, cũng không có nhiều tâm tư để suy đoán nó, điều có thể khiến em băn khoăn phải là một điều đặc biệt, như cách nghĩ của nàng, cảm xúc của nàng, còn về cái nhìn của nhiều người về mình, dù tốt xấu em cũng thấy quá đỗi bình thường.

- có thể hỏi chị điều này không? không phải là công việc.

em nhún vai thay cho sự đồng ý khi dòng nước trà âm ấm đang chảy từ chiếc tách sứ màu xanh đơn điệu vào khoang miệng cản trở việc nói chuyện, thoáng nhìn ánh mắt cô ấy không mấy tự tin, thậm chí còn có chút do dự nhưng vẫn cố lấy hết can đảm để mở lời, có lẽ đây là điểm em thấy thích ở cô, làm điều mình muốn, nói điều mình muốn, đúng thời điểm.

- đối với chị, tình yêu là gì?

đôi khi, em sẽ mong rằng mình có được chút ít tính cách này, thay vì hít một hơi sâu rồi bất cẩn nuốt hết đi mọi lời muốn nói, chẳng thà cứ lấy một hơi dài rồi giữ đó mà giãi bày hết tất cả thì sẽ thấy nhẹ lòng hơn, ngay cả khi ngụy trang em vẫn không có đủ dũng khí để nói ra bất cứ điều gì, nhưng trông cô ấy chân thành, em cũng không muốn phải bịa ra nhiều lời vô nghĩa.

- ban đầu, tôi thấy tình yêu giống như thuốc thần, cũng không khác một căn bệnh là mấy, nhưng dần thì tình yêu chỉ đơn thuần là cảm xúc ngẫu nhiên của con người thôi.

- sẽ có người thích cô mà cô không thích họ, hoặc ngược lại, và vì nó là cảm xúc nên thuộc quyền sở hữu của riêng mỗi người, cô không thể áp đặt, giống như trong một cuộc thi cô chiến thắng thì sẽ có ai đó thua cuộc, cô không thể bắt họ phải vui mừng cho cô, ngay cả chính cô cũng không có bổn phận phải an ủi họ.

- chị có yêu ai chưa?

- hình như ta không thân đến mức này nhỉ?

em thấy được sự trông chờ từ ánh mắt mở căng không chớp lấy một lần của cô, cũng thấy được bóng dáng đơn phương của mình phản chiếu qua đôi mắt trong vắt ấy, ngược lại, gần như mọi tâm tư của cô đều được vén màn từ sâu trong đôi mắt em, hai người ở trong lòng đã thấy mọi chuyện rất rõ ràng nhưng không ai biểu lộ, vậy nên ai cũng đều giả làm đứa trẻ ngây thơ.

dù cho em rất muốn nhiều người biết rằng mình có tình cảm với một cô gái vô cùng tử tế, thì trước hết em vẫn phải nghĩ cho cảm nhận của cô ấy, chỉ cần em không thừa nhận thì đóa hoa ấy có thể là một ai khác, tùy theo ý nghĩa của mỗi người và cả khi mũi dao ấy có hướng về nàng, em sẽ dễ dàng bao biện rằng điều đó không đúng, vì ngay từ lúc đầu, đây vẫn chỉ là cảm xúc của riêng em.

- vậy em sẽ mở lòng, em thích cái đẹp, thích sự tốt bụng, thích tính cách, thích mùi nước hoa chỉ riêng một người có, nhưng em không thích người đó thường cọc cằn và còn, bỗng dưng hay cười với một người khác.

- cọc cằn thì sao nhỉ? có thể nói rõ hơn không?

- lạnh lùng với em.

cái tính này vẫn không mấy thay đổi, em đã thầm nghĩ như thế rồi cười, nhưng ngày ấy phải lòng nàng, cũng bởi vì điều này.

- và cười với chị.

có điều, em đã không biết điều này, ngay cả khi nó diễn ra ngay kế bên, trước mặt và thậm chí là len lỏi tận cơn mơ, em đều không tin rằng là sự thật vì với ai nàng cũng cười như thế cả, tuỳ ý dàng tặng cả ánh nhìn dịu dàng nhất, như biết rõ trái tim em và có hứng thú trêu đùa.

han min ji vẫn muốn gặng nói điều gì đó nhưng tiếng nói cười vang vọng của nhóm đồng nghiệp quay về sau bữa trưa ngay lập tức đã chặn đứng mọi thanh âm, cô đã khóc rất nhiều bên ngoài văn phòng vài ngày trước, khi trấn tĩnh lại thì con người nhạy cảm trong cô liền thấy như thể bản thân đã đứng trước mặt họ mà trở nên ngốc nghếch, một cách đầy xấu hổ.

cô vội bỏ đi mà quên gửi lời chào với người vừa trò chuyện cùng mình để tránh phải gặp những người ở trước mặt luôn giả vờ như không có gì, sau lưng cứ không ngừng phát ra những tiếng thầm thì.

.

converser, trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro