31.cadeau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bất kể chuyện gì sẽ xảy ra, nàng không ngần ngại tự mình đối mặt, tự tìm cách vượt qua, tự biết chữa lành, nhưng ở lần đầu tiên ấy, phát hiện có một người hối hả vì mình, những bước chạy vội vã làm ướt đẫm gương mặt bằng những giọt mồ hôi nặng nề, em chống tay lên đùi liên tục thở dốc, câu từ nói ra không rõ ràng vì tiếng thở lấn át, lần đầu tiên nàng cảm thấy sự ốm yếu của mình là phép màu, tô rõ cho nhận thức trong nàng, cũng làm bật lên được toàn bộ vẻ rực rỡ từ đôi mắt thâm tình của em.

- chị lúc nào cũng dễ bệnh, giao mùa là bệnh mà dặn lời nào là quên lời đó, là sao vậy?

giây phút đau ốm đến kiệt sức này, lần đầu nàng khát khao được dựa dẫm biết mấy, nhưng tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện chọn lựa một bờ vai, lần đầu cảm thấy sự có mặt của em giống một món quà từ thượng đế, cẩn thận chuẩn bị từng chút một cho đến ngày hôm nay trao tặng đến nàng.

và dạy nàng bài học về sự biết ơn.

dường như ngay cả nàng cũng không thể kiểm soát được việc bản thân bỗng trở nên nũng nịu, từ đôi mắt mệt nhoài rơm rớm vệt nước mắt, trên giường bệnh, nàng trông như một đứa trẻ tủi thân vì bị la.

- sao lại khóc rồi, chị thấy đau ở đâu sao? em giúp chị gọi bác sĩ nhé?

thấy người mình thích phải khóc, em vẫn bối rối như lần đầu, khi em chưa kịp chủ động thì nàng đã vùi mình vào lòng em, cứ mãi lắc đầu rồi đột nhiên khóc nấc lên mà chẳng nói lời nào khiến em càng hoảng hốt muốn tìm bác sĩ, nhưng em không thể đi khi bàn tay nàng còn bấu chặt vạt áo còn âm ẩm mồ hôi, trớ trêu thay khi người đang được vỗ về lại là người thăm bệnh.

- lần sau không khoẻ có thể nói cho em, nếu là tiền bạc, em có thể trả lương, nếu không phải tiền bạc thì cũng phải để em đến thăm.

- chị vẫn luôn nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ.

- để rồi ngất trong văn phòng như hôm nay? chị đúng là cái gì cũng làm được đấy.

người y tá đẩy cửa vào phòng, đập vào mắt là cảnh tượng nàng còn sụt sùi cố lau nước mắt, lập tức hướng cái nhìn thăm dò đến em ngay kế bên đang cầm trên tay xấp khăn giấy muốn đưa cho nàng như nghi ngờ vừa rồi cô gái này đã có hành động quá đáng với bệnh nhân, đồ chưa kịp trao tay đã bị chia cách, người y tá khéo léo đuổi em đi bằng lí do nàng phải uống thuốc và cần nghỉ ngơi, mà đó cũng trùng hợp là điều em muốn nên rất vui vẻ hợp tác, trước khi đi vẫn không quên nghiêng đầu chào nàng, phô trương bày tỏ nụ cười bấy lâu nàng hằng yêu thích.

- sao cô khóc vậy, cô ấy vừa làm gì cô sao?

- không có.

nàng lắc đầu phủ nhận một cách bẻn lẽn, nếu có thể gan dạ hơn có lẽ nàng sẽ khoe mẽ với người y tá rằng người đó đã luôn dịu dàng với nàng, em luôn dễ nổi giận với những điều bản thân không hài lòng, thế mà vẫn có thể cười rất vô tư sau khi thành nạn nhân trong mấy trò đùa đôi khi quá trớn của nàng, cả khi cau có cũng chưa từng than vãn nếu phải giúp nàng dọn lại bất cứ thứ gì nàng bày bừa, biết nàng không vui sẽ ghét bị người khác nhìn thấy, em luôn sẵn lòng bỏ thời gian canh giữ cho riêng nàng một khoảng lặng lẽ, để không ai phát hiện được nàng.

tất thảy những điều nàng từng phớt lờ, chẳng biết từ bao giờ lại bắt đầu để ý, chăm chú hơn vào con người em, để phát hiện rằng con người ấy rất đáng quý.

- chị ấy sao rồi?

han min ji cũng hối hả, chỉ tiếc cô luôn là người phía sau, ở nơi ngoài lề mà nàng chẳng bao giờ được hay biết.

- cô biết tin lẹ thật đấy, họ kang kia giúp đỡ cho cô thì tôi thiệt thòi còn gì.

- jennie chỉ để ý mỗi chị thì tôi chả thiệt thòi hơn sao?

nếu là trước kia, em không bao giờ muốn tin tưởng những lời này cả khi điều đó là thật, chỉ là cái ôm siết chặt vừa có đem đến trong em một cảm xúc khác hẳn, rung động mãnh liệt, ấm áp mãnh liệt, đến nỗi bây giờ khi nhớ đến vẫn cảm thấy lâng lâng, như một giấc mộng chưa tàn vì con người cứ mãi ngủ mê, và em ước rằng mình được mê man thật lâu, một khoảng thời gian đủ dài để gọi là đời người.

nhìn em cố ý lấy tay bụm miệng cười một cách e thẹn trên băng ghế chờ ở sảnh bệnh viện, không còn bất cứ lời phủ nhận nào trước sự khẳng định mà em thường gọi là buộc tội từ han min ji, có vẻ đã chịu thừa nhận rằng sự đối đãi thời gian qua nàng dành cho mình là khác biệt, ánh mắt thường len lén nhìn em ấy hoá ra không phải là trí tưởng tượng, chân thành đã cẩn thận để lại dấu vết qua từng ngày tháng, chờ đợi đến ngày tuyết tan, chân tình sẽ trở nên chân thật.

kim dài kim ngắn trên mặt đồng hồ cứ lặng lẽ trôi, trên băng ghế từ rất nhiều người chỉ còn lại hai người, vẫn chẳng thấy đủ thân thiết để trò chuyện cùng nhau, đã chẳng còn dư giả sức lực để nhấc người đứng lên.

han min ji hụt hẫng nhiều, tổn thương nhiều, dường như vẫn còn rất nhiều bất đồng từ sâu thẳm phản đối việc cô muốn mình sẽ chúc phúc cho nàng nếu nàng thật sự lựa chọn, cô không phải lần đầu rung động, nhưng bởi lẽ nàng là người đầu tiên đối xử với cô theo cách khác những người khác, không một lần nào để có thể yêu và cuối cùng cô đã yêu, hẳn em cũng phải lòng nàng theo cách như thế, thích mê sự tử tế ở con người nàng, tìm hiểu nhiều hơn, dần rồi không thể dứt ra được khỏi vẻ cuốn hút độc nhất ấy.

.

cadeau, món quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro