3.changement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian đã trôi qua hai tiếng hơn nhưng cuộc họp vẫn chưa đến đâu, không ai dám thở mạnh trong bầu không khí căng thẳng giữa giám đốc mới và trưởng phòng thiết kế, ngồi lâu khiến toàn thân nhức mỏi nhưng chỉ dám cử động nhẹ và thầm than vãn trong lòng, họ đang cầu mong nàng sẽ lên tiếng nói gì đó để mọi thứ nhanh chóng kết thúc tuy nhiên họ biết rõ con người ương bướng đó sẽ cứng rắn đến khi nhận được lời xin lỗi thích đáng về việc giám đốc đã vô cớ xé bỏ bản thiết kế của nàng với lí do nàng nghe không lọt tai.

- cô đang bất mãn về tôi à?

nàng không chút e sợ nhìn thẳng vào mắt em, sự kiên định từ ánh mắt sắc lẹm đó chính là câu trả lời.

với người từ khi sinh ra đã có bệ đứng cao hơn người khác như em thường không hay nói lời xin lỗi, cha em có cái tôi rất cao và phần nào em cũng giống ông, em hận cha vì làm tổn thương mẹ, mọi bực dọc trong cuộc sống ông đều trút lên mẹ và chẳng bao giờ xin lỗi cho điều đó ngay cả khi mẹ muốn rời đi cũng mặc kệ, và dường như trong quá trình trưởng thành dù cố gắng em vẫn không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng tiêu cực từ tính cách của người nuôi dạy mình, em nhận ra đang dần trở thành người bản thân ghét nhất khi đối diện với nàng ngay lúc này.

trên màn hình chiếu là bản thiết kế sản phẩm cho bộ sưu tập "bonheur" dự định ra mắt vào mùa xuân năm sau của công ty, nàng có chút bất ngờ vì hai hôm trước đã tận mắt chứng kiến em đem công sức nhiều đêm của nàng và cả phòng thiết kế xé bỏ vào chiếc thùng chứa đầy giấy rác, bây giờ lại được trình bày một cách tỉ mỉ trước mọi người, cũng trong căn phòng không chỉ có mỗi nàng và em, con người thô lỗ ấy lại cúi người trịnh trọng xin lỗi mình khiến nàng nhất thời cảm thấy bối rối.

sau hành động nhận lỗi của em thì cuộc họp diễn ra dai dẳng hơn ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc sau buổi thuyết trình của nàng.

không uổng công nhiều ngày cố gắng đấu tranh, toàn công ty đã có thể thực hiện những dự định của mình trong kỳ nghỉ phép thường niên, chiều hôm ấy khi mọi người đều đã tan ca, bàn ghế được dọn dẹp cẩn thận để tránh bụi sau kỳ nghỉ cuối năm, trên tầng cao nhất của toà nhà chỉ còn lại một dáng người dựa mình vào tấm kính lớn đắm đuối ngắm nhìn toàn thành phố sáng đèn trong ánh mắt, không hào nhoáng như seoul nhưng nơi đây làm người ta thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

một nơi ở mới, một công việc mới, có rất nhiều điều đã thay đổi trong đời em chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng điều duy nhất lại không thể khác đi là bao nhiêu năm vẫn vậy, em sẽ trải qua ngày lễ giáng sinh một mình, tự bản thân trải qua những ngày cuối năm buồn tẻ và khởi đầu một năm mới chẳng có điều gì khác thường xảy ra, em thích sự ổn định và đôi khi còn sợ phải thay đổi, không thích bước vào một mối quan hệ vì không thể tin tưởng nó được dài lâu, càng sợ mình sẽ làm hại đối phương như cuộc hôn nhân đổ vỡ từng chứng kiến.

đặt chiếc ly rỗng lên bàn, khi trăng lên soi sáng một vùng trời nhỏ mới tan làm theo thói quen, em không thường về nhà sớm vì sợ sẽ cãi nhau với cha, hay sợ rằng thứ đón chào mình chỉ là một chiếc hộp bê tông yên ắng và trống rỗng, lâu dần ai rồi cũng quen với việc một mình nhưng chẳng ai muốn mình cả đời phải cô đơn, em cũng muốn có bạn nhưng niềm tin thường đặt ở đâu lại nhận lấy ê chề ở đó.

taxi nhanh chóng di chuyển, em hạ cửa kính để gió lùa vào cuốn bay đi mớ hỗn độn trong đầu mình, mỗi năm đến giáng sinh sẽ nhớ mẹ nhưng chỉ có thể ôm lấy món quà cuối cùng bà tặng trước khi căn bệnh quái ác đã cướp mất người mãi mãi. từ khi còn là đứa trẻ bị ép học hành sáng tối đến lúc trưởng thành và bắt đầu những bước đi tự lập như hôm nay, không còn ai chân thành dang tay ôm em nữa, không còn ai ngồi cạnh giường cả đêm canh cho em ngủ mỗi khi đau ốm, cả những lời hát ru êm tai.

em nhắm mắt cảm nhận làn gió như hơi ấm của mẹ và dần say đắm đến lơ đãng, khi đến nơi người tài xế phải gọi lớn mấy tiếng mới nghe thấy mà vội xuống xe.

vừa quay người sau khi thanh toán xong tiền xe thì chạm mặt nàng, mối nhân duyên khiến cả hai đều từ chối đón nhận nhưng nó cứ ập tới không thể đoán trước, nàng theo phép lịch sự cúi đầu chào em rồi tiếp tục đi đến bãi rác để vứt chiếc bọc lớn trên tay mình, khi quay lại thì thấy em vẫn ở đó khiến bước chân bắt đầu chần chừ nhưng không còn hướng đi khác, chỉ còn cách né sang bên để bước qua.

- vẫn giận tôi à?

.

changement, thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro