4.premier repas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hình như chúng ta không thân đến nỗi ngồi ăn cơm cùng nhau nhỉ?

- vâng.

động tác của em ngập ngừng, trở nên bất lực vì sự thẳng thắn quá mức của cô hàng xóm mới gặp lần đầu. trái lại nàng lại dễ dàng tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh và không mấy bận tâm đến sự khó xử của em, chỉ tập trung ăn thật nhanh để nhanh chóng được giải thoát khỏi bữa cơm không mấy vui vẻ này.

- sau này trừ lúc ở công ty, khi gặp tôi nếu không thích thì đừng chào, tôi không muốn áp đặt như thế.

- ăn xong rồi cô có thể về trước, lần sau nhớ ăn uống đúng giờ.

nàng ngồi đần ra đó quan sát người trước mặt mình, chân mày cau lại tỏ ý đánh giá, điệu bộ này của em khiến nàng khá bất ngờ, so với bản tính thất thường lúc ở công ty thì có vẻ dễ chạm đến lòng người hơn, lặng quan sát em hồi lâu lại thấy có chút đồng cảm, có khá nhiều điểm nàng thấy được bản thân từ con người phía đối diện, ngay cả ánh mắt ở một vài góc nhìn nàng còn ngỡ là chính mình.

nàng quyết định ngồi lại, lịch sự chờ em dùng bữa xong thì cùng nhau về nhà, em ở một khoảng cách tiếp xúc gần hơn lại trông dễ mến và tinh tế, chủ động đi ở phía ngoài để nàng tránh xe cộ trên đường, biết nàng thích sự yên tĩnh nên chỉ mở lời khi cần thiết hoặc do bản thân em cũng là người không biết nói chuyện.

những hành động tinh tế này không phải điều em từng làm mà là từ để ý được rồi tập hành động, đây là lần đầu em cư xử như thế, thật lòng muốn khiến bản thân trông tốt hơn thay vì cứ luôn làm người thô lỗ trong cái nhìn của người khác.

- chúc cô có kỳ nghỉ đông vui vẻ.

- cảm ơn.

bắt đầu từ nàng.

bóng lưng cô hàng xóm lập tức biến mất khi cánh cửa thang máy đóng lại, nàng sống dưới nhà em hai tầng, bỗng lúc này lại bắt đầu tò mò về cuộc sống của đối phương, thắc mắc nàng sẽ thích bày trí ngôi nhà của mình ra sao, trên tường treo loại tranh ảnh gì, có ảm đạm giống tính cách nàng thường thể hiện ra hay ôn hoà như bộ mặt dễ chịu chỉ đối với người thân quen.

ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình, lười nhác thay ra bộ đồ đã mặc cả ngày đi làm rồi vứt bừa trên sàn, đôi mắt lim dim từ từ đi vào giấc ngủ bất chợt lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh tai, nhìn tên người gọi đoán trước bầu trời sẽ phủ đầy mây đen vì không bao giờ em và cha nói với nhau được câu nào tử tế, nếu không trách mắng thì là phàn nàn, chê cười, ông vẫn luôn làm tổn thương em như vậy.

- giáng sinh về nhà ăn bữa cơm, anh con muốn cả nhà sum họp.

- con bận rồi, hai người cứ vui vẻ.

cúp điện thoại, không thể ngăn bản thân nhớ về ngày tháng tươi đẹp trước kia mà tủi thân bật khóc nức nở.

em rõ biết kết quả mà cứ luôn ngốc nghếch hi vọng, chờ đợi rằng cha sẽ nói ông nhớ em và mong muốn được cùng em ăn bữa cơm gia đình dịp cuối năm, nhưng chưa năm nào ông làm vậy, lần này nếu không vì cậu con trai quý tử có lẽ ông sẽ quên mất mình còn một đứa con gái trên đất nước này.

bàn tay thì cố gạt bỏ nhưng tất cả nỗi đau vẫn đang thổn thức, nước mắt rơi ướt đẫm một mảng giường, cố lau bao nhiêu lại càng muốn khóc, vào thời điểm cần nhất một cái ôm thì chẳng có ai bên cạnh, cuối cùng phải tự tìm cách chữa lành.

.

premier repas, bữa cơm đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro