5.parler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khung giờ quen thuộc chuông cửa sẽ vang lên đón chào một vị khách đã gặp nhiều ngày liền nhưng chưa dám mở lời bắt chuyện, mỗi lúc người người đều đang ngủ say em sẽ xuất hiện ở đây đi luẩn quẩn vài vòng rồi chỉ cầm lên chai rượu có hương vị yêu thích cùng một phần thức ăn có màu sắc hợp tâm trạng, em thích ngắm con đường phía ngoài tấm kính kia về đêm, quan sát xem người nào vì mưu sinh mà lao lực, đứa trẻ nào ham chơi mà lo lắng khi về muộn, kẻ nào bỗng dưng ngồi sụp xuống khóc vì thất tình, con người vốn thể hiện rất nhiều khung bậc cảm xúc qua nét mặt nhưng càng lớn, càng biết cách che giấu chúng thật hoàn hảo, hoặc cố kìm nén và bộc phát ra ở một nơi tưởng chừng không ai thấy.

- cô mới chuyển đến sao? trước đây tôi chưa gặp qua bao giờ.

- ừ, tôi đến từ seoul.

người kế bên bỗng khẽ cười, cảm thán không chỉ ánh mắt mà đến cách nói chuyện em cũng rất giống người bạn thân nhiều năm của mình.

nhưng em không giỏi được như cô ấy.

kể từ khi nào, em bắt đầu trở nên khá nhút nhát, từ một người thích chia sẻ mọi khoảnh khắc bây giờ lại phân vân khi đăng một tấm ảnh lên mạng xã hội, em có thể nói nhiều nhưng chỉ là tính chất công việc, bình thường thì hay nhốt mình trong phòng và nghe đi nghe lại một list nhạc cả ngày đến chán ngán, có người hỏi han cũng lười trả lời, sống như một chú ốc sên, ẩn mình trong vỏ bọc khi bị tác động vào nhưng sau đó lại không còn muốn chui ra.

thế giới của em quẩn quanh trong mớ suy nghĩ, việc khiến em thoải mái nhất có lẽ là trên đường vô tình ngẩng đầu ngắm bầu trời và say mê trong chuyển động khẽ khàng của từng áng mây, hay ngả đầu bên cửa xe đón gió khi tối muộn.

cô biết nhiều hơn về em ngoài vẻ ưa nhìn thường thấy, con người em không dễ tin tưởng ai nhưng có một số chuyện không quan tâm đến ai sẽ biết được, vì chất chứa trong lòng khá chật chội mà nói ra, em không ngại để người khác biết về tính cách và góc nhìn của bản thân với cuộc sống nhưng trong lời kể của em đó không hoàn toàn là tất cả, em vẫn giấu nhẹm đi những điều không muốn ai nghe.

do lòng bị tổn thương hoặc là do rượu, em không kiểm soát được mọi thứ ngay lúc này.

- giám đốc? nghĩa là tối hôm đó con nhỏ kia nói gì cô đều nghe hết rồi à?

- giữ bí mật giúp tôi nhé, không chúng tôi sẽ ngại khi gặp nhau.

cô tự dưng lắc đầu thật mạnh rồi chìa tay ra muốn hai người bắt đầu giới thiệu lại, xem như vừa rồi nói gì đều quên hết, hành động có chút lố bịch nhưng cô gái hoạt bát trước mặt có năng lượng toả ra làm người khác vui vẻ, em khẽ cười rồi đáp lại cái bắt tay.

- kang yoojin, tôi là chủ cửa hàng này cũng là người bạn thân duy nhất của jennie.

- lisa.

lời giới thiệu khiến yoojin chờ đợi nhưng nó lại kết thúc một cách gây thất vọng, em chỉ biết cười để bù đắp thay cho câu từ, cô dường như cũng hiểu nên chẳng gượng hỏi thêm, bắt đầu lái sang vô vàn câu chuyện khác để không khiến em ngại ngùng.

đêm đó hai người nói chuyện hăng say không chú tâm thời gian, cô kể những điều có thể giúp người khác muốn bật cười, em chỉ chống tay chăm chú nhìn cô, đôi lúc đáp lại, đôi lúc nói vài thứ về bản thân, phải rất lâu mới gặp được một người khiến em thoải mái khi ngồi cạnh, không làm em khó xử, cũng không đòi hỏi gì ở em.

em thích sự tĩnh lặng, nhưng náo nhiệt chút cũng không tồi.

.

parler, trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro