CHƯƠNG 1 : THỜI GIAN QUAY VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 11 năm 2021
——————————————
Hôm nay là một buổi họp lớp cấp 3 của tôi. Tôi đã vô tình trễ hẹn với các bạn khi đến nơi thì mọi người đã tập trung đầy đủ. Từ xa tôi đã thấy người bạn thân nhất của mình " Trần Vỹ " .

Cậu ấy vẫy tay từ xa bảo tôi ra đó ngồi tôi cũng đi theo bởi vì trong lớp tôi chẳng thân ai ngoài cậu ấy à cũng không đúng còn 2 người nữa ....

Tôi đã tưởng bản thân mình là người đi trễ nhất nhưng không cánh cửa bỗng mở ra đâu đó mờ mờ một bóng hình quen thuộc. Dáng người cao ráo gương mặt thanh tú đường nét đều rất hoàn hảo nhìn đến đây tôi bỗng giật mình đứng dậy và hét to tên người đó " NGUYỄN ĐÌNH NAM "

Quay trở về thời gian 10 năm trước
Ngày 1 tháng 9 năm 2011
—————————————-
Hôm nay, là ngày đầu tiên của buổi khai giảng lớp 10 của tôi.
Tôi cảm thấy may mắn bởi vì bản thân tôi một người học lực bình thường nhan sắc bình thường tất cả mọi thứ đều bình thường nhưng mà lại đậu được môi trường cấp 3 vô cùng tốt và đặc biệt là toàn học sinh giỏi. Tôi không biết kiếp trước mình có làm việc gì tốt không, trong lòng vừa vui vừa buồn vui vì học trường tốt bố mẹ sẽ yên lòng buồn vì tất cả mọi người ở đây đều giỏi sao tôi có thể đấu lại đây huhu nội tâm gào thét. Sân trường và tất cả các lớp xung quanh đều rộn ràng đón chào những bạn học sinh mới như chúng tôi, tôi cảm thấy lòng rộn ràng vô cùng. Mọi thứ xung quanh đều vô cùng đẹp và bắt mắt. Tôi không nghĩ rằng buổi khai giảng này lại vui đến như thế, mắt tôi không ngừng đảo qua đảo lại chắc có lẽ vì mọi thứ đều rất mới mẻ làm tôi có chút hứng thú. Có rất nhiều câu lạc bộ mời chào tôi nhưng tôi lại chẳng đăng kí được câu lạc bộ nào tại vì tôi đã hứa với lòng là khi vào cấp 3 phải chăm chỉ học tập không tham gia hoạt động ngoại khoá hay những câu lạc bộ nào hết, mặc dù đã hứa như thế nhưng lòng tôi khá sầu não, bởi vì tôi rất viết thích tiểu thuyết muốn được tham gia câu lạc bộ văn học nhưng vì lời thề của bản thân đành chịu thôi. Thật sầu não mà. Vừa đi vừa ngẩn ngơi làm tôi chẳng đi ý đến phía trước, tôi đã vô tình đụng phải một người con trai dáng cao ơi là cao đứng ở phía trước làm tôi phải ngước lên cùng với ánh mặt trời chói, tôi chẳng thể nhìn thấy mặt cậu ấy.

Khi người tôi sắp tiếp mặt đất đến nơi thì cậu ấy đã kéo tôi lại. Ơn trời vì điều đó chứ nếu lỡ may mà ngã thì sẽ đau lắm đấy !! Luống cuống một hồi tôi mới bừng tỉnh và thoát khỏi vòng tay cậu ấy, tôi cúi đầu liên tục xin lỗi. Cậu ấy cất tiếng nói lên làm lòng tôi như xao xuyến, giọng nói trầm hơi khàn một tí nhưng mà nghe rất bắt tai khiến tôi mê đắm giọng nói ấy
- " Cậu thật sự ổn chứ ? "
- " Ờ ừm .. tớ ổn, xin lỗi vì đã đụng phải cậu "
- " Cậu ổn là tốt. Tớ có việc đi trước nhé ! "
Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Tình đầu thời học sinh của tôi ! " Nguyễn Đình Nam "
———————————————-
À nói hăng say quá tôi vẫn chưa giới thiệu tên nhỉ. Tôi tên là Tô Mỹ Tú, tên đẹp đúng không tôi cũng nghĩ như thế. Vì là con độc của bố mẹ nên chắc hồi mới đẻ bố mẹ nghĩ tên cho tôi chắc cực lắm đâyyyy !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro