CHƯƠNG 2 : LÀM QUEN BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông bỗng reo làm tôi bừng tỉnh liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm danh sách lớp. Thấy được tên của bản thân liền chạy vội đi tìm lớp may sao mà không bị lạc. Tôi thở phào nhẹ nhỏm đứng trước cửa lớp 10a6, tôi ngại ngùng không dám bước vào thì bỗng đằng sau có một cậu bạn " hù " một cái rõ to làm tôi giật cả mình, nép sang một bên.

Cậu bạn ấy có một nụ cười toả nắng, trong người lúc nào cũng đầy năng lượng luôn làm người khác vui vẻ vì những trò cười của mình.
- " Chào cậu ! Chắc làm cậu giật mình rùi nhỉ tớ xin lỗi hehe ... "
- " À quên giới thiệu tớ tên là Phạm Đăng Khoa là một người bạn thân nhất nhất nhất trần đời của cậu ấy. Cái cậu đằng sau tớ để tớ giới thiệu nốt luôn nhé "
- " Cậu ấy tên là Nguyễn Đình Nam hotboy lớp ta đó "
Khoa nói một tràng làm tôi chưa kịp định hình lại được chuyện gì xảy ra sau khi bị cậu ấy hù. Nhưng loáng thoáng tôi vẫn nghe được tên của người ấy. Người đã đỡ lấy tôi ban nãy.
- " Cậu giới thiệu đi tớ muốn biết tên cậu " Khoa lại nói tiếp nên tôi cũng đáp lại :
- " Tớ tên là Tô Mỹ Tú mong cậu 2 cậu giúp đỡ nhiều nhé "
Giọng nói nhỏ thủ thỉ của tôi có chút rụt rè làm Khoa cười phá lên và trêu chọc liên hồi
- " Cậu nhát gan thật đấy Tú ơi ở đây đâu ai làm gì cậu đâu nói to rõ ràng lên tớ nghe nào "

Bị Khoa trêu chọc ngượng quá tôi chạy vào lớp kiếm đại một chỗ ngồi gần cửa sổ, đơn giản vì tôi thích chỗ ngồi ấy, vừa học vừa ngắm cảnh thì còn gì bằng đúng không. Vừa đặt đít xuống ngồi thì đâu ở ngoài cửa xuất hiện một cô gái tướng tá rất cao, so với con gái chúng tớ thì cậu ấy rất là cao như người khổng lồ. Cậu ấy chạy vội vào và ngồi trước mặt tôi. Vì muốn làm quen bạn mới nên tôi đã chủ động bắt chuyện với cậu ấy.
- " Cậu không sao chứ ? Tớ thấy cậu chạy mệt quá cậu có muốn uống miếng nước không ? "
- " Có .. có tớ có, tớ khát muốn chết rồi đây đều tại 2 cậu ấy nên tớ mới phải chạy như này. " Cậu ấy vừa trả lời vừa thở hồng hộc, chắc có lẽ cậu ấy đã chạy rất nhanh để đến đây. Nhưng mà khi cậu ấy nhắc đến " 2 cậu ấy " làm tôi hơi hoang mang, là ai nhỉ ? Nhưng mà cũng chẳng liên quan nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Đưa nước cho cậu ấy rồi vỗ vỗ lưng giúp cậu ấy đỡ mệt.

Bỗng nhiên từ đằng sau Đình Nam và cả Đăng Khoa đều ngồi lại sau lưng tôi. Làm tôi hơi ngượng ngùng và bối rồi thì có một tiếng nói cất lên là cậu đã ngồi trước tôi vì chưa thể hỏi tên nên tôi chẳng biết cậu ấy tên là gì.
- " 2 cậu dám bỏ tớ đi trước làm tớ chạy muốn thục mạng. Các cậu có phải con người không hả ? "
Thì ra " 2 cậu ấy " được nhắc đến là 2 bạn ấy. Họ đã quen nhau từ trước sướng thật đấy. Thấy ganh tị vì họ chơi với nhau thân và được học cùng lớp. Tôi chẳng quen ai có chút bối rối.
Sau đó Khoa đáp lại.
- " Ai biểu cậu ngủ như heo. Qua nhà đứng chờ tận 15 phút nên bọn tớ phải đi thôi. Lỗi cậu "
Hai cậu ấy cứ cãi qua cãi lại làm tôi phải ra can ngăn thật sự rất mệt mỏi. Nhưng tôi để ý từ đầu đến giờ Đình Nam chẳng nói gì. Chỉ có lúc vô tình đụng phải nhau tôi mới nghe được cậu ấy nói. Đang suy nghĩ, nghĩ ngợi lum la, tôi bị một tiếng gọi làm giật mình.
- " Cậu sao vậy, tự nhiên ngồi thẩn người ra. À mà tớ chưa giới thiệu, tớ tên là Trần Vỹ rất vui được làm quen với cậu. Từ giờ 2 ta làm bạn tốt nhé .. "
Không hiểu sao tôi lại bất giác cười, không những thế mà cười rất tươi cơ.
- " Ừm tớ tên Tô Mỹ Tú, chúng ta sẽ là bạn tốt !! "
- " 2 bọn tớ nữa chứ. Cả 4 chúng ta chứ không phải mỗi 2 cậu đâu " - Khoa từ đâu chen vào
- " không tớ không thích hứ " - Vỹ nói với giọng điệu dỗi hờn
- " thế cậu không muốn mỗi ngày tớ mang đồ ăn sáng qua hả " - Khoa đáp lại câu trí mạng
- " Cóooooo " - Vỹ nói một cách rõ to và dõng dạc
Nghe 2 cậu ấy nói qua nói lại.

Tôi lại lần nữa bất giác cười rất tươi nhưng lần này lại khác. Tôi và Nam hai người vô tình chạm mắt nhau, tôi đơ mất mấy giây may vẫn quay chỗ khác kịp. Không hiểu sao tai và má tôi bất giác đỏ lên làm Vỹ hỏi tới tấp tôi không tài nào trả lời nỗi.
- " Tú cậu sao vậy, tự nhiên mặt đỏ thế. Cậu sốt sao ? "
- " kh... không tớ ổn chắc do trời nóng ấy mà ha ha " Tôi luống cuống trả lời vụng về may sao cậu ấy tin thiệt. Trong lòng liền thở phào nhẹ nhỏm.
—————————————————————-
Sau đó, thầy giáo cũng bước vào lớp, thầy ấy giới thiệu tên và tất tần tật về thầy ấy cho lớp, lớp lắng nghe chăm chú không tiếng xì xầm.

- " Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Minh, Nguyễn Đăng Minh sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình đồng thời cũng mà giáo viên bộ môn tiếng anh nhé. Còn giờ là lúc làm quen nhau nào. "
Làm quen xong hết một lượt, nói chuyện trên trời dưới đất. Đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ, thầy giáo tạm biệt chúng tôi và cho phép ra về. Vỹ đã rủ tôi về cùng với 3 cậu ấy. May sao mà nhà chúng tôi khá gần nhau vậy mà trước kia không hề hay biết nhỉ.
Vừa đi vừa tán dóc rồi lượn vô mấy cái tạp hoá nhỏ mua kem ăn cho mát, rồi dần dần cũng tạm biệt nhau nhà ai và nhà nấy.

Vừa về đến nhà tôi chào hỏi bố mẹ xong, là chạy một mạch lên giường bởi vì quá mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc nhưng bỗng một tin nhắn từ điện thoại kêu lên. Hoá ra là Vỹ cậu ấy lập một group chat chỉ có 4 đứa chúng tôi. Nhưng sao cậu ấy biết được nick facebook của tôi nhỉ, chắc do dễ tìm quá nên tôi cũng mặc mệ nốt.

Tôi và Vỹ Khoa chat với nhau vui vẻ bao nhiêu thì Nam cậu ấy im ru chỉ lẳng lặng xem tin nhắn, tôi nghĩ chắc do cậu lạnh lùng quá hoặc chưa thích ứng được nên cũng gạt qua một bên. Và đi tắm cho mát người, sau khi tắm rửa ăn cơm xong xuôi tôi lại lên phòng, lần này lại là tin nhắn nhưng sốc hết nhiều.
Đình Nam gửi tin nhắn riêng cho tôi. Là riêng đó chứ không phải trong group chat. Tôi vội xem lẹ, nội dung tin nhắn khiến tôi khá sốc và chưa biết chuyện gì đang diễn ra .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro