CHƯƠNG 3 : ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc thấy phần tin nhắn mà Đình Nam gửi cho tôi, tôi đang khá bất ngờ với nội dung tin nhắn của Nam.
- " Không nhận ra tôi à ? "
Ủa ủa đọc được tin nhắn này thì tôi vẫn còn hoang mang nhưng mà chợt nhớ ra. À chắc là lúc sáng cậu ấy và tôi đụng phải nhau.
- " À tớ nhớ rồi. Hồi sáng tớ và cậu có đụng phải nhau đúng không? "
- " Không nhớ thiệt à ? "
Thề là tôi không nhớ thiệt, phải làm sao đây. Bọn tôi gặp nhau lúc nào ta. Tôi nhớ muốn nát óc chẳng thể nhớ nỗi thì tin nhắn của Nam lại tới thêm một lần nữa.
- " Chúng ta gặp nhau ở buổi kí tặng của tác giả truyện tranh Ốc Sên* đó. Nhớ ra chưa? "
Đọc đến đây thì thật sự tôi đã nhớ ra rồi.

Hôm đó là ngày kí tặng của tác giả truyện tranh nổi tiếng mà tôi yêu thích. Tôi xin mãi bố và mẹ mới cho đi. Nhưng mà khi đến nơi thì có lẽ hơi trễ nên là truyện tranh đã được mọi người lấy hết. May mà tôi tia được một cuốn để trên bài và không ai chú ý, tôi đã trộm vội mọi người ạ.
Tôi tưởng nó không chủ huhu sao trời trớ trêu thế này mới làm quen được bạn mới cơ mà. Tôi chỉ muốn khóc thật to thôi 🥲

Tôi không nghĩ rằng Nam lại nhớ rõ đến thế. Hèn chi cậu ấy học giỏi là đúng rồi.
Chẳng biết phải trả lời sao tin nhắn của Nam tôi đành giả bộ offline và đi ngủ sớm.

Nhưng trời không là mơ đâu mọi người, sáng hôm sau khi đi học tôi lại gặp Nam, Nam đã chủ động bắt chuyện làm tôi cuống hết cả lên không biết đối phó sao.
- " Hôm qua cậu không trả lời? "
- " Ờ ... ừm tớ ngủ quên thôi "
- " ..... "

Thấy Nam chẳng nói nữa tôi mới dám thờ phào nhẹ nhỏm. Nhưng tôi lại chẳng thể tin được buổi kí tặng đó cũng đã trôi qua 2 tháng rồi nhỉ, lúc đó là hè sao Nam cậu ấy nhớ dai thế không tin được mà. Mặc dù rất sốc nhưng mà vẫn phải chịu thôi mọi người ạ. Tại biết làm sao giờ
————————————————————————
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên của tuần học đầu tiên cũng đã xảy ra. Thầy Minh đã nói rằng sẽ đổi lại hết tất cả vị trí ngồi dựa theo bốc thăm.

Sau đó lần lần các bạn lên bốc thăm. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi bốc được số 6, sau đó nhìn lên bảng thấy số 6 ngồi cạnh số 3, dãy thứ 3 kế cửa sổ và chỗ thứ 4. Tôi cũng đã bẽn lẽn tiến tới, mà mọi người biết gì không, tôi ngồi chung với Nam. NGUYỄN ĐÌNH NAM đó.
Tôi thật sự chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ, sao trên đời này nhiều chuyện có thể trùng hợp đến mức khó tin như thế ?

Còn Vỹ với Khoa cũng định mệnh không kém. 2 người họ ngồi cạnh nhau, tôi nghĩ chắc sẽ chí choé lắm đây.
———————————————————————-
Sau khi học xong hết 4 tiết buổi sáng, chúng tôi cùng kéo nhau đi ăn trưa tại căn tin trường. Thật sự là ồ wao luôn, căn tin trường rộng bao la, và có rất nhiều món ngon. Tôi thật sự chỉ muốn ăn sạch sẽ chúng nhưng vì liêm sỉ phải tém lại.
Sau khi đi lượn 7749 lần tìm món thì cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được một chỗ thích hợp để ngồi ăn.
Đang ngồi ăn trò chuyện vui vẻ thì tự dưng có một cô gái từ đâu xuất hiện. Cậu ấy xinh lắm, duyên dáng nữa mọi thứ hoàn hảo.
Nghe Vỹ kể rằng cậu đó thích Nam, tên là Trạch Vi học giỏi nhưng chỉ xếp thứ 2 sau Nam. Cũng đúng Nam giỏi vậy mà, con gái ai cũng thích cậu ấy là đúng thôi.

Trạch Vi tiến lại gần và hỏi bài của Nam với một cái giọng dẹo dẹo và nữ tính làm cho Vỹ ngồi kế phải nhìn thành ánh mặt hình viên đạn. Hình như Vỹ rất ghét cô bạn này thì phải.
3 chúng tôi thì ngồi ăn chỉ có riêng Vi và Nam cứ nói về chuyện học tập làm tôi cũng chẳng muốn nghe và quan tâm, chuyện học hành đã hành tôi dữ lắm rồi, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Đang ăn tự dưng bàn tay đẹp đẽ của ai đó đưa cho tôi hộp sữa dâu ngước lên thì mới biết đó là tay Nam. 2 đứa chạm mắt nhau ngại ngùng, má và tai của tôi đỏ bừng bừng chỉ muốn đứng dậy đi chỗ khác.
Nhưng ở đâu đó tôi cảm nhận được ánh mắt ghen ghét liếc mình từ Vi, tôi chỉ biết cúi mặt ăn hết phần ăn của mình rồi đứng dậy vô thức cầm luôn cả hộp sữa dâu.


Tôi chạy vội về lớp ngồi, đợi trống đánh vào học. Nằm gục trên bàn thì nghe mọi người xầm xì về Nam và Vi.
- " Mọi người thấy Nam và Vi xứng đôi không ? "
- " Cũng có nhưng Nam không thích Vi đâu "
- " Nam lạnh lùng lắm. Cậu ấy hình như chưa thích ai bao giờ "
.........
Không hiểu sao tôi lại tò mò muốn nghe hết chuyện của Nam và Vi. Chắc do bản thân nhiều chuyện chăng ? Hmmmmmm

Đang nằm thì tôi có cảm giác ai đó bước đến gần mình. Bỗng dương người đó xoa đầu, làm tôi giật hết cả mình cố gắng lén nhìn xem đó là ai. Hoá ra là Nam, được Nam xoa đầu xong không hiểu vì sao tai tôi đỏ hết cả lên. Tôi bị gì chăng ? Không lẽ tôi thích cậu ấy ư ?

Không chắc chắn là không thể nào mình đã thề chăm học cơ mà, chắc do mình ngại nên đỏ mặt đỏ tai thôi. Chắc chắn là thế rồi, chứ làm gì có chuyện mình thích Nam.
————————————————————————-
Chuyện bên lề : Ốc sên*
- vì chẳng biết lấy tên tác giả truyện tranh nổi tiếng nào nên mình đã tự lấy biệt danh của chính mình luôn mọi người ạ. Mong rằng mọi người không để ý nó nhìu nhé ! Iu all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro