Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Phương nằm dài trên bàn, than ngắn thở dài với điểm rèn luyện chỉ ở loại trung bình, tức muốn rớt nước mắt. Học kỳ 1 năm 2 này cậu đã bỏ lỡ rất nhiều câu lạc bộ. Đa số các câu lạc bộ đều đăng tuyển thành viên trên các fanpage riêng, vì mải lo đi làm thêm mà quên theo dõi các hoạt động của các câu lạc bộ mà bỏ mất cơ hội lần này. Không lẽ chờ tới năm sau đăng kí?? Nghĩ tới đây thôi là thấy mệt rồi, phải tìm cơ hội tham gia các hoạt động kiếm thêm điểm rèn luyện mới được.

Đông Phương là sinh viên năm 2 ngành Quản Trị Kinh Doanh, thành tích cũng khá. Lúc đầu cậu đăng kí nguyện vọng là một trường có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do gia đình gặp phải sự cố nên cậu đành phải đổi nguyện vọng thành trường đại học trong tỉnh, nói là đại học trong tỉnh thì trường đại học này cũng thuộc khu đô thị loại 1, đang trên đà phát triển. Nhớ tới thời cấp ba, lúc đầu cạnh tranh, ra sức học liều mạng để đậu vào đại học có tiếng. Cho đến khi gia đình gặp sự cố thì Đông Phương cũng từ bỏ tham vọng đấy, dù sao trường trong tỉnh lấy điểm cũng chẳng cao nên việc học đối với cậu lúc đấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Không cần phải thức thâu đêm để học bài liều mạng như trước nữa rồi. Nói gì thì nói cậu cũng rất tiếc chứ, em rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Hazz... nhớ tới cấp ba là toàn thấy bài tập, bộ đề, tài liệu ôn tập,... nhức não quá! Mà bây giờ cũng có khác gì đâu, ngày nào mà chẳng đón giao thừa. Chậc... Cậu tắc đèn, lăn ra đệm, trùm chăn, chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm đã bị đồng hồ báo thức đánh thức. Đông Phương nằm lăn tới lăn lui một hồi mới chịu thò đầu ra khỏi chăn. Trời bắt đầu chuyển sang gió bấc nên sáng sớm có cảm giác se lạnh. Cậu xuống gác bắt đầu về sinh cá nhân

- Mày dậy sớm thế - Thanh Phương với bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, một tay đang ôm gối, một tay gãi đầu cho tới khi cái đầu thành tổ quạ mới chịu dừng

- Tao dậy ôn bài, mày ngủ tiếp đi, đừng quan tâm tới tao - Cậu vừa đáng răng vừa nói vọng ra

- Mày bật báo thức thiếu điều nguyên trọ nghe thấy luôn á, tao cũng bị mày làm cho tỉnh luôn rồi. Tao cũng thức ôn bài luôn

Thanh Phương vừa đi tới bếp vừa nói "mày uống cà phê không, tao pha luôn cho"

-Uống - Đông Phương vừa lao mặt vừa bước từ nhà vệ sinh ra ngoài, cậu đứng nhìn Thanh Phương vừa pha cà phê vừa ngáp chảy cả nước mắt "Mày đi rửa mặt đi, để tao làm cho"

Thanh Phương vào nhà vệ sinh, lúc trở ra thì Đông Phương cũng đã pha xong cà phê. Mỗi người đều cầm 1 quyển sách trên tay, vừa uống cà phê vừa đọc sách, lúc này là 6 giờ 5 phút sáng, 8 giờ 30 họ mới bắt đầu kiểm tra.

-Tụi bây làm gì mà thức sớm dị - Anh trai của Thanh Phương là Thanh Tân đang nằm ở tầng giường trên vừa trở mình vừa nói

- Một lát tụi em có bài kiểm tra Kinh tế vĩ mô, thức để ôn bài, nay anh không có tiết hả - Thanh Phương lên tiếng

- Ừ, nay giảng viên bộ môn lớp anh đi công tác rồi nên mới ngủ nướng nè mà bị hai đứa bây đánh thức rồi

- Dị anh ngủ tiếp đi - Đông Phương từ trên gác vừa nói vừa đi xuống

- Mày đi mua đồ ăn sáng không, đi bộ cho có không khí tập thể dục buổi sáng - Cậu vừa mặc sáo khoác vừa nói

- Đi, mà mày đi bộ tập thể dục mà cũng mặc áo khoác nữa hả? - Thanh Phương đặt quyển sách lên bàn vừa mặc áo khoác vừa nói

- Mày cũng dị mà mày nói ai - Cậu lấy chìa khóa, mở cửa phòng "Anh Tân ăn gì không, em mua luôn cho"

- Hai đứa đi đi, lát anh mua sau - Thanh Tân nói bằng giọng mũi

Ra khỏi trọ, từ trọ rẽ phải, đi thẳng rồi lại rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải rồi lại đi thẳng, tiếp đến rẽ phải là ra tới đường lớn, chỉ cần băng qua 1 ngã tư là tới cổng trường Đại học của bọn họ, trước cổng trường có rất nhiều gian hàng bán quà vặt.

- Tao nói này, trọ của mình khó kiếm vãi ra ấy, tao chỉ bạn tao một hồi tao cũng không biết có đúng hay không nữa - Thanh Phương vừa đi vừa nói

- Tao cũng bất lực, hôm bửa tao phải đích thân ra đón thằng Giàu ở đầu hẻm để đưa đồ cho nó - Cậu vừa né hòn đá bên cạnh vừa nói

Đi được tầm 10 phút thì cũng tới cổng, họ dùng trước một gian hàng bán xôi mặn. Xôi mặn chỉ là món chính thôi, ngoài ra còn có bánh phồng kẹp xôi đường, xôi vò, bánh kẹp

- Cô ơi cho con 1 hộp xôi mặn và 1 khuôn bánh kẹp ạ, mày ăn gì? Này... nhìn gì thế? - Cậu quay sang nói với thằng bạn đang nhìn chằm chằm vào cô gái ở phía bên kia đường

- Tao thấy cô gái đằng đấy quen quen, thôi bỏ đi - Thanh Phương lên tiếng rồi lại quay sang nói với cô bán xôi "Cô ơi cho con bánh phồng kẹp xôi đường với 2 khuôn bánh kẹp ạ"

- Học tới đâu rồi, hiểu hết không - Đông Phương vừa nhìn cô đặt hộp xôi vào túi ni lông vừa hỏi

- Hiểu mà còn một số công thức tao hơi bị rối lát mày giải thích cho tao nghe - Thanh Phương đáp

- Của con nè con trai, 14k - Cô bán xôi nói với Đông Phương rồi quay sang nói với Thanh Phương "Của con 9k"

Hai người đưa tiền cho cô ấy rồi quay về trọ. Về đến trọ cả hai cùng ôn bài, cùng ăn sáng, cùng tiếp tục uống cà phê, sau đó thay đồ, chuẩn bị sách vở rồi đến trường. Cả 2 học khác lớp nhưng lại đăng kí học phần có thời khóa biểu giống nhau nên thành ra thời gian kiểm tra, thi cử cũng giống nhau. Thời tiết thật mát mẻ, rất hợp phong thủy để kiểm tra :)))

-----------------------------

tâm sự nhẹ cái nhé: Truyện đa số là tình tiết có thật nên thoại hơi nhiều :))))

còn đây là hình ảnh của mấy món ăn.  "Nửa đêm viết chap này rồi kiếm ảnh gắn dô, nhìn mà chảy nước miếng =-="


bánh phồng kẹp xôi (nguồn internet)



bánh kẹp (nguồn internet)



xôi mặn (nguồn internet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro