Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bên này, bên này" - Nhật Phàm vừa vẫy tay vừa gọi "Tụi bây ăn sáng chưa"

- "Rồi, mày học bài xong hết chưa" - Thanh Phương vừa đặt ba lô xuống băng ghế đá vừa hỏi, Đông Phương đứng bên cạnh nhìn đồng hồ

'Rồi nhé, học kỳ này tao siêng hẳn ra ấy". Nhật Phàm vừa cười vừa nói

Đến giờ kiểm tra, họ vào vị trí mà giảng viên đã bố trí và bắt đầu làm bài. Cuối cùng cũng xong, mọi người dù làm được hay không được đều thấy nhẹ nhõm, mỗi lần kiểm tra với thi là đầu tắt mặt tối. Vậy mà các anh chị cứ bảo lên đại học nhàn lắm mấy em ơi, là lừa người hay có ẩn ý gì khác nhỉ?? Giờ mới hiểu.

- "Đi căn tin không?" Đông Phương hỏi

-  "Rủ Khánh Dư, Thanh Duy với Vĩnh Tường luôn đi, tụi nó chắc cũng ra tới rồi. Bên này nè!!" - Thanh Phương vừa nói vừa vẫy tay với 3 thanh niên mặt mày đang rầu rĩ đi đến đây

- "Tụi bây bị táo bón à, nhìn mặt đứa nào cũng khó ở thế?" Đông Phương nhìn bọn họ chàm chằm

-"Bây biết tụi tao mới gặp ai không?". Khánh Dư với vẻ mặt khó chịu lên tiếng

-"Hoài Phong à?" - Đông Phương hỏi 

-" ừ, tụi tao vừa từ lớp đi ra là gặp ngay nó đang đứng ngay lớp bên cạnh. Nó nhìn tụi tao chằm chằm giống như tụi tao là tội phạm vậy". Vĩnh Tường lên tiếng

-" Đến căn tin rồi nói tiếp". Thanh Phương đẩy vai Vĩnh Tường với Khánh Dư đi về phía căn tin, vừa quay đầu nói với Đông Phương "Đi nè, nhanh lên, làm gì đứng đó hoài vậy"

Thế là nhóm 6 người đi lai rai đến căn tin ở nhà B của trường

Thanh Phương rót coca vào ly vừa hỏi "Theo như tao biết là mày với Hoài Phong là bạn thân với nhau từ thời cấp 3. Sao bây giờ 2 bây như chó với mèo vậy?"

"Tao cũng không biết. Nghe nói nó đăng ký vào trường đại học Kinh tế - Luật ở thành phố Hồ Chí Minh mà, ở học kỳ 2 của năm nhất tao mới biết nó chung lớp với tao" - Đông Phương nói xong, cầm ly cà phê lên uống 1 ngụm

"Nếu học chung lớp thì đầu năm vào phải thấy mặt nhau chứ, sao tới học kì 2 mới thấy?" Thanh Duy ít nói giờ này mới lên tiếng

"Lớp tao đông vờ lờ, hình như 110 người, rồi nhiều khi do đi làm thêm nên tao cũng ít tham gia mấy buổi sinh hoạt chủ nhiệm". Đông Phương ngừng một lát rồi nói tiếp "Tụi bây vẫn còn ghi thù trận bóng chuyền năm ngoái à?"

"Phải ghi chứ. Chung đội mà thái độ như quần. Giỏi thì giỏi thiệt đó nhưng cách nói chuyện ngang như cua. Ai ưa được??" Khánh Dư đặt ly trà đường xuống bàn hơi mạnh, vài viên đá văng ra ngoài

"Ừ, với lại tụi mình cũng chẳng làm gì quá đáng với nó, mà mỗi khi nó gặp tụi mình là nhìn tụi mình như đối thủ truyền kiếp vậy. Chung khoa mà vậy đó. Mà tao nói mày nè Khánh Dư, mày có thể đừng kích động như vậy không??". Vĩnh Tường lấy viên đá lăn qua bên chỗ mình quăng xuống dưới bàn 

Thanh Phương quay sang hỏi Đông Phương "Mày có làm gì có lỗi với nó không mà khi nó nhìn 6 đứa mình thì tao để ý ánh mắt nó nhìn chằm chằm mày dữ dằn hơn đấy"

"Tao có làm gì đâu, chắc do tính tình thay đổi, hồi đó nó không như vậy" 

"Bỏ qua chuyện đó đi, bạn đồng hành của mày đâu rồi, mỗi lần thấy mày là thấy nó mà, bám người vờ lờ". Khánh Dư chọc chọc nước đá trong ly, vài viên đá lại lăn ra ngoài :)))

"Đồng chí này, tôi đề nghị đồng chí đừng làm cho đá văng ra ngoài nữa được không??". Vĩnh Tường lại lấy viên đá lăn qua chỗ mình quăng xuống dưới bàn

"Mày nói Phước Duy á hả, sáng nay thằng nhóc có tiết. Chiều nay thằng bé hẹn tao ở thư viện để hỏi tao một số thứ". Đông Phương nói

"Nhắn qua bên zalo không được à, gặp mặt trực tiếp luôn mới chịu". Nhật Phàm cười nói

"Thì người ta cần mình giúp đỡ nên mình giúp thôi. Chiều nay tao cũng tính đi thi viện học bài, sau đó đi làm thêm luôn" Đông Phương cất điện thoại vào ba lô

"Mày siêng thật đấy, bái phục" Thanh Duy gật đầu trầm trồ

Tán dóc một lát thì cả đám cũng giải tán, Thanh Phương và Đông Phương ở chung trọ. Cả 4 người Thanh Duy, Nhật Phàm, Khánh Dư, Vĩnh Tường thì ở chung phòng trong kí túc xá của trường. Kí túc xá thì nằm xa trường hơn so với trọ của Đông Phương và Thanh Phương, lại còn nằm ngược hướng. 

Về tới trọ thì tầm 10 giờ 30 phút. Đông Phương lấy hộp cơm vừa mới mua được trên đường về ra ăn. Rửa mặt, thay bộ đồ mặt lúc sáng cho thoải mái, bộ đồ vừa mới thay ra mang đang phơi nắng. Sau đó cậu trèo lên gác, cài báo thức 12h45. Mệt quá cậu lăn ra đệm thiếp đi.

Quãng thời gian cấp ba thật tươi đẹp!!! 

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro