Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức vang lên làm gián đoạn dòng hồi ức của Đông Phương. Cậu thay đồ, chuẩn bị một số thứ rồi trường

"Mày đến thư viện à?" Thanh Phương nằm trên giường chơi game, ngước lên hỏi 

"Ừ, tối nay tầm 10 ngoài tao về" Đông Phương lấy chìa khóa, đóng cửa phòng rồi dắt xe ra khỏi trọ

Trên đường tới trường, những kí ức từ thời cấp ba ùa về trong giấc mơ  khiến cậu phải suy ngẫm. Một thời thân thiết như thế, bỗng nhiên lại cứ chấm dứt như thế. Cậu không biết tại sao Hoài Phong giờ đây lại ghét mình đến vậy, ngay cả câu chào hỏi cũng chẳng có cơ hội để nói. 

Đến trường, cậu đỗ xe ở nhà xe cạnh thư viện. Điện thoại rung lên một cái, cậu lấy ra xem

"Anh đến chưa ạ, em đang ngồi bàn phía trong cùng này". Phước Duy nhắn tin đến, kèm theo một tấm ảnh selfie chụp cảnh cậu đang nằm dài trên bàn

"Anh đang đi lên, tầm vài phút là đến". Đông Phương rep lại

Cậu nhấn thang máy lên đến lầu 5. Đến nơi, Đông Phương lấy thẻ sinh viên check mã, sau đó đặt thẻ sinh viên trên bàn và nhận chìa khóa của tủ giữ đồ từ tay giáo viên đang trực tại quầy. Cậu cất đồ, mang theo tài liệu và dụng cụ cần thiết, điện thoại và 1 chai nước suối rồi đi tìm Phước Duy

"Anh" Phước Duy khẽ hô lên, trong thư viện nếu làm ồn thì sẽ bị mời ra ngoài, nên trong đây ai cũng đi nhẹ nói khẽ.

"Em tới sớm thế" Đông Phương đặt đồ trên bàn, ngồi xuống đối diện Phước Duy

"Buổi trưa em không về trọ, do có 3 tiết liền nên học xong em ở đây luôn" Phước Duy đáp

"Không mệt sao, mà em ăn uống gì chưa?" Đông Phương kinh ngạc hỏi Phước Duy. Ba tiết liền như thế này mà không về nghỉ ngơi, mà lại còn lên thư viện, đúng là sức trẻ, trâu bò thật.

"Em ăn ở căn tin rồi mới lên đây", Phước Duy cười nói

"À... Mà em có việc gì muốn hỏi anh thế?" Đông Phương lật giáo trình ra nhìn rồi ngước mắt lên nhìn Phước Duy

"Cũng không có gì quan trọng ạ. Có một số bài tập của Toán kinh tế em không hiểu cho lắm, phần ma trận á anh" Phước Duy gãi đầu, lật cuốn giáo trình dày cộp của Toán kinh tế, đưa đến trước mặt Đông Phương "Bài này ạ, anh giúp em với"

Đông Phương nhìn chỗ mà Phước Duy chỉ, môn này cậu học cũng khá giỏi nên có thể hướng dẫn cho đàn em

"À, đợi anh một lát". Đông Phương lấy 1 tờ giấy a4 trắng tinh đặt trước mặt Phước Duy "Môn này thi tự luận nên phải lưu ý cách trình bày cho rõ ràng một chút. Đầu tiên em viết như này, phần tính toán thì mình xem một số bày đã giải mẫu này, có thể áp dụng làm theo".

 Cậu vừa nói vừa nói lật giáo trình đến một số bài tập đã được giải mẫu "Em nhìn bày này  có dạng giống bày mình đang giải nè". Cậu đưa đến để cho Phước Duy nhìn

"Anh à, ngồi như vầy khó nhìn quá, em không hiểu gì hết" Phước Duy nhỏ giọng nói với Đông Phương

"À à, vậy em sang đây ngồi cạnh anh để dễ nhìn". Đông Phương dịch ghế mình sang một bên, chừa ra một khoảng trống cho Phước Duy. Không biết cậu có bị ảo giác không mà khi thấy Phước Duy xách cái ghế qua ngồi cạnh mình, thì mặt của thằng nhóc tươi hơn cả mấy bông hoa đồng tiền đang được cắm trong bình đặt ngay trước quầy tiếp đón của thư viện nữa.

Đông Phương chăm chú giảng bài, sau đó đặt một tờ giấy a4 khác đặt ở tay Phước Duy 

"Em giải thử bài này đi, chỉ khác ở số thôi, thay số vào là được"

Do khoảng cách khá gần nên khi Đông Phương quay mặt sang nói với Phước Duy, cậu cảm nhận được hơi thở của Phước Duy có hơi phả vào mặt mình, mà lúc này Phước Duy vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, bốn mắt giao nhau. Đông Phương có chút ngượng nên cậu nhìn vào giáo trình "Em cứ làm đi, chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi anh"

Hai thằng con trai mà khi ở khoảng cách gần như vậy vẫn có chút không hợp lý. Có đôi lúc Đông Phương và đám năm người bạn còn lại giỡn quá đà, cậu còn hôn lên mặt của Nhật Phàm nhưng cảm giác vẫn bình thường. Tình trạng lúc nãy giữa cậu và Phước Duy thì lại khác, cậu cảm giác không được tự nhiên.

Giờ này tim Phước Duy vẫn còn đập thình thịch . Lúc nãy trong lúc bốn mắt giao nhau, cậu rất muốn kéo gần khoảng cách, muốn hôn lên má Đông Phương, nhưng nhờ Đông Phương hướng mắt sang chỗ khác mà khiến cậu tỉnh táo. Cậu không thể nói rằng cậu thích con trai, càng không thể nói rằng cậu thích Đông Phương. Cậu sợ sẽ dọa người ta chạy mất.

Đông Phương giải xong bài tập cũng tầm 4 giờ hơn, cậu quay sang nhìn Phước Duy vẫn đang cắm cuối giải bài tập. Tính đến giờ Phước Duy giải cũng được 5 bài rồi, rất tốt, mặc dù chữ hơi xấu nhưng nhìn chung cuối cùng thằng bé cũng hiểu bài và trình bày cũng khá là ổn.

Cậu quen thằng nhóc này là đầu năm hai. Khi đó nhà trường tổ chức chương trình "bạn đồng hành", chương trình này nhắm giúp sinh viên có thể kiếm điểm rèn luyện, vừa giúp những sinh viên năm nhất có thể hiểu rõ rãng hơn môi trường học tập của mình và hỗ trợ các em trong quá trình học tập. "Bạn đồng hành" sẽ là 1 kèm 1, mỗi lớp sẽ được gửi danh sách của các em năm nhất, số lượng sinh viên năm nhất sẽ tương ứng với sĩ số sinh viên của mỗi lớp. Trong danh sách sẽ gồm tên, lớp, số điện thoại. Mọi người sẽ kết bạn qua zalo để ttiện trao đổi, học tập. 

Phước Duy là người gửi kết bạn với Đông Phương, sau khi được add, cậu liền gửi tin nhắn 

"Chào anh, em là Phước Duy, sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh. Trong quá trình học tập rất mong được nhận sự giúp đỡ từ anh ạ"

Đông Phương rep lại bằng icon "ok", cậu nhắn thêm

"Anh là Đông Phương, sinh viên năm 2 ngành Quản trị kinh doanh. Trong quá trình học tập, hai anh em mình cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Phước Duy chủ động hẹn Đông Phương đi ra quán nước gần trường để tiện trao đổi thêm, nhưng cậu lại từ chối. Cậu không thích đến những quán như thế, cảm giác rất ngột ngạt. Cậu ra đề nghị là cùng gặp nhau tại khuôn viên trường,  vì trong khuôn viên trường được đặt rất nhiều bàn ghế, có cây xanh che mát rượi, dưới chân lại có bãi cỏ xanh mướt. Không khí rất thoáng đảng, dễ chịu. Thế là chốt sáng 8 giờ gặp tại khuôn viên trường.

Thế là sáng hôm ấy, Đông Phương mặc một chiếc áo thun rộng rãi màu trắng, phía trước in hình "Sasuke" trong phim "Naruto" được vẽ trắng đen, phối với quần thể thao xám, bên hông quần viền đen, mang một đôi giày bata đen viền trắng. Nhìn cũng khá ok đấy chứ. Giờ đây, Đông Phương cao 1m77, cao hơn cm so với cấp 3, dáng người cân đối, nên khi lên đồ thì khỏi phải bàn. Người đẹp mặc giẻ rách cũng đẹp.

Khi cậu đang đi bộ từ nhà xe đối diện thư viện để sang khuôn viên trường thì cậu được chứng kiến cảnh tượng drama y như trong mấy bộ phim hay chiếu trên đài truyền hình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro