Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu đang đi bộ từ nhà xe đối diện thư viện để sang khuôn viên trường thì cậu được chứng kiến cảnh tượng drama y như trong mấy bộ phim hay chiếu trên đài truyền hình.

Có một đôi nam nữ cũng đang hướng đến khuôn viên trường nhưng tình huống lúc nào khá oái ăm. Chàng trai thì đi đằng trước, theo sau là cô gái cứ níu lấy cánh tay chàng trai, nhưng chàng trai này cứ liên tục hất cánh tay của cô gái ra

"Tôi đã bảo cô biến, đừng đi theo tôi nữa"

"Anh, anh nghe em giải thích đi, tất cả chỉ là hiểu lầm", lúc này  gương mặt cô gái đã giàn giụa nước mắt

"Hiểu lầm, cô tưởng tôi bị đuôi hả". Chàng trai hất tay cô gái ra, dùng sức hơi mạnh nên cô ngã xuống sân.

Giờ này cũng tầm 7 giờ 50 phút, sinh viên vẫn còn trong tiết học, người qua lại ở khu này hầu như rất ít, chỉ có ba, bốn người lưa thưa là chứng kiến tình huống này. Đông Phương thấy không ổn nên nổi tính lo chuyện bao đồng, chạy tới can ngăn

Cậu chạy đến cạnh cô gái

"Cô không sao chứ?"

Cô gái lắc đầu tỏ ý không sao rồi đứng dậy "Anh, mọi chuyện chỉ là trùng hợp, anh hãy nghe em nói rõ ràng"

"Cô như thế đã bao nhiêu lần rồi, cô cũng giải thích bao nhiêu lần rồi, đừng xem tôi là thằng ngu". Chàng trai lên tiếng

"Này, cậu nghe cô ấy nói đi chứ. Đừng cắt ngang lời người khác như vậy". Đông Phương cứ cảm thấy cái tên này sao cứ nóng nảy, không thèm nghe người ta giải thích.

"Anh là ai? Việc của chúng tôi anh đừng nên xen vào, anh là người ngoài nên không hiểu rõ sự tình đâu." Chàng trai nhìn Đông Phương lên tiếng

"Đúng vậy, tôi là người thích lo chuyện người khác đấy. Tôi không xen vào chuyện của hai người, chẳng qua tôi không thích những hành động gây bạo lực với phụ nữ. Cậu xem, cậu làm con gái người ta trầy tay, trầy chân hết rồi. Cậu không thấy áy náy hả?" Đông Phương nhẹ nhàng giải thích. Ngày thường câu từ của cậu cứ lung tung lộn xộn, giờ phút này lại cảm thấy mình phát ngôn rất hợp lý, tự hào về bản thân. Trong lòng cậu tự giơ lên ngón cái cho mình.

"Ai nhìn vào cũng thấy cô là người bị hại, cũng đúng cô dễ thương xinh xắn như thế này đâu ai biết được cô là cái loại trà xanh không ai ưa" Chàng trai lúc này thật sự tức giận, cậu nói tiếp "Bản thân đã có bạn trai là tôi đây lại còn tiếp cận với đàn anh khóa trên. Suốt ngày cứ bám riết anh ta, người ta đã né cô như né tà vậy mà cô còn không biết xấu hổ hả?"

Chàng trai lấy điện thoại ra phát lên một đoạn video, trong đấy là cảnh một chàng trai đang ngồi cạnh cô gái, hai người hình như đang thảo luận về chủ đề học tập. Cô gái cứ cố gắng kéo gần khoảng cách với chàng trai, sau đó bỗng nhiên cô gái tiến lại hôn lên má chàng trai. Chàng trai giật mình đứng phắt dậy, nói gì đó với cô gái rồi bỏ đi.

"Trùng hợp hả, cố tình hôn người ta, làm người ta bỏ đi mà trùng hợp hả? Tôi thật lòng thích cô bởi vì tôi cứ nghĩ cô là một người đứng đắn. Cô đừng tưởng tôi không biết, có biết bao cặp đôi bị cô phá thành cái dạng gì rồi. Lần đầu tôi còn tha thứ được. Nhưng nhiều lần như thế mà tôi vẫn tha thứ cho cô thì người ta không nghĩ tôi lụy tình thì cũng sẽ cho tôi là thằng ngu"

Mặt cô gái phải nói là đã tái mét, muốn nói gì đó nên đành lựa chọn im lặng.

Chàng trai tức đến nỗi tay siết lại thành nắm đấm "Chúng ta đã chia tay nhau từ tuần trước rồi, vậy mà cô cứ bám riết lấy tôi không buông. Chia tay trong im lặng để lại cho cô chút thể diện mà cô còn không biết điều. Bây giờ thành ra thế này cô vừa lòng rồi chứ?"

Đông Phương há hốc mồm, "trà xanh" cậu nghe từ này quen rồi, giờ mới được chứng kiến ngoài đời. Ủa... dị là lúc nãy mình đã giúp trà xanh hả? Ngượng thật sự.

"Anh thấy tôi làm vậy có quá đáng với cô ấy không?" Chàng trai quay sang hỏi Đông Phương

"À, tôi xin lỗi đã xen vào. Hai người cứ tiếp tục. Nhưng mà đừng gây tổn hại gì đến cô ấy, dù sao người ta vẫn là con gái" Đông Phương có hơi không được tự nhiên lên tiếng.

"Đừng bám tôi nữa, nếu cô cứ thế này đừng trách tôi". Chàng trai định xoay người rời đi, sau đó dừng lại nói tiếp "Cô cũng đừng đi phá hoại hạnh phúc người khác nữa, hãy tích đức một chút đi, làm vậy cũng có lợi ích gì đâu, chỉ khiến người khác thêm căm ghét cô", nói xong thì đi thẳng về hướng khuôn viên trường

Đông Phương thở dài nhìn cô gái sau đó cậu cũng đi đến khuôn viên trường. Cậu nhớ lại đoạn video lúc nãy, người con trai trong đó nhìn quen quen, dù đứng hơi xa để nhìn nhưng hình dáng đó quen thuộc vô cùng. Không nhầm được, đó là Hoài Phong. Woa..., Hoài Phong dị mà né tránh con gái, không lẽ cậu ta có người yêu rồi, một mực chung thủy nên mới thủ thân như ngọc. Chắc vậy rồi.

Đông Phương đến khuôn viên trường rút điện thoại ra từ ba lô gọi cho Phước Duy

"Alo, anh đến rồi. Anh mặc áo thun trắng, quần thể thao xám, đeo balo..."

Chưa nói hết đã thấy có người vẫy tay đang đi về phía mình. Má... chẳng phải là chàng trai lưc nãy sau, đừng nói là "bạn đồng hành" của mình đấy nhé

"Chào anh ạ, mình đã gặp nhau rồi" Phước Duy tắt điện thoại

"Tình cảnh gặp nhau cũng đặc biệt thật" Đông Phương cười nói

Đông Phương nhìn Phước Duy đánh giá. Chàng trai này cao hơn cậu một chút, tầm 1m80, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vạt áo phía trước được bỏ vào quần, vạt phía sau buông thả, nhìn rất thời thượng, chân mang giày bata trắng viền đen, lưng đeo một chiếc ba lô đen. Tổng thể là một cây đen trắng. Khuôn mặt lại rấng sáng, trông rất lanh lợi, tóc được cắt ngắn để lộ vầng trán cao, ngũ quan cân đối, nhìn rất điển trai. Đặc biệt khi Phước Duy cười, nụ cười khiến người nói chuyện với cậu cảm thấy rất thoải mái, lại mạng theo một chút hồn nhiên, tươi trẻ của thời cấp ba. Nói chung là khi nhìn Phước Duy, Đông Phườn cảm thấy mình đã già rồi. Hazzz...

Đông Phương cứ như thế vừa nhìn Phước Duy làm bài tập, vừa cười tủm tỉm một mình

"Anh à, làm gì mà cười mãi thế?" Bộ dạng của Đông Phương khiến Phước Duy không nhịn được mà cười theo

"Anh đang nhớ đến lần đầu mình gặp nhau, lúc đó phải nói là tỉnh cảnh oái ăm thât sự" Đông Phương nhìn Phước Duy  mỉm cười

"Có ai khen anh sễ thương chưa? Khi anh cười để lộ ra đồng tiền nhìn rất đáng yêu đấy" 

Đông Phương nhìn Phước Duy, cậu ngẫm một hồi mới đáp "Có, thời cấp ba có một thằng bạn khen anh khi cười lên rất dễ thương. Cậu nói xem sống được 20 cái nồi bánh tét rồi mà người khên tôi dễ thương sao toàn con trai không vậy. Không đúng chỉ mới 19 cái nồi bánh tét thôi"

Phước Duy cười, nhìn cậu không nói gì. Sau khi xếp tập vở lại rồi, Phước Duy đổi chủ đề

"Em làm bài tập xong rồi, mình đi ăn anh nhé. Em biết được chõ này bán cơm sườn ngon lắm, giá cả lại vừa phải" 

Đông Phương nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ chiều, 6 giờ mới vào ca làm nên vẫn còn thời gian

"Được"

Hai người đi lai rai đến nhà xe rồi chạy đến quán ăn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro