Chương 1: Sau kì nghỉ hè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, một buổi sáng như thường ngày. Tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây bên ngoài ô cửa sổ, bên cạnh đó là những tiếng ve rộn ràng như những bản giao hưởng đầy mê đắm, quyến rũ. Những tưởng đây là khởi đầu của một mùa hè đầy ấm áp, trong trẻo cùng với những cái nắng nồng nàn đong đầy trong những làn gió dịu nhẹ, đằm thắm! Nhưng thật không may vì sáng hôm ấy cái nắng, cái nóng của mùa hè đã vơi dần theo dòng chảy bận rộn của thời gian và khởi đầu nên những câu chuyện mới mẻ của riêng mỗi người chúng ta !

Đúng vậy! Cuộc hành trình với những cái nắng gay gắt dài ba tháng đã khép lại và bắt đầu một năm học mới đầy bận rộn! Trần Gia Trịnh, cậu thanh niên 18 tuổi năm nay vào lớp 12 với một cái áo thun cũ đã giãn, dài đến tận đầu gối và chiếc quần đùi ngắn dường như bị che khuất bởi chiếc áo thun kia vẫn đang ngái ngủ trên chiếc giường xanh kẻ trắng của mình!

Nhưng không được sung sướng như vậy bao lâu, tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, thông báo rằng một buổi sáng, một ngày mai tươi đẹp đã bắt đầu! Gia Trịnh đưa tay từ từ lên đầu giường để tắt đi cái đồng hồ báo thức. Nhưng có lẽ vì vẫn nửa tỉnh nửa mê và chứng ngủ hay lăn qua lăn lại của mình, thay vì đưa tay lên để tắt cho xong, cậu ấy bỗng nhiên trở mình lại, lăn ra mép giường:

*RẦM!!!

Một pha té đau điếng, ê ẩm đến từng miếng thịt!

- Aiii daaa!! Gì vậy nè! mới sáng ra mà đã xui dữ vậy trời! Cái đồng hồ ngu ngốc này! - Gia Trịnh tức giận nói

Gia Trịnh vươn vai và kêu lên một tiếng dài rồi nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ như thể nhìn kẻ thù vậy, ánh mắt đầy khó chịu! Được chừng mười giây, Gia Trịnh nhìn lên cái lịch treo trên tường bên trên chiếc đồng hồ hư hỏng:

- Ủa...? Hôm nay là....

Ngày 5/9/2020. Ngày mà mọi đứa trẻ lứa tuổi học sinh đều sẽ đi học lại hay còn gọi một cách thân mật là ngày khai giảng. Đồng hồ lúc này đã điểm 6h35', thời gian khai giảng là 7h. Gia Trịnh hốt hoảng, soạn vội sách cặp, đánh răng, rửa mặt chỉ với năm phút. Mặc quần áo mới, thắt cà vạt, vuốt nhẹ lại tóc tai và cũng không quên thêm một ít nước hoa để mở đầu một năm học mới đầy nhộn nhịp!

Chuẩn bị xong đã 6h45', một giọng nói quen thuộc hằng ngày lại vang lên dưới góc bếp sau nhà. Trần Thanh Hương, mẹ của Gia Trịnh réo lên:

- BI ƠI!! Xuống ăn cơm này! Lẹ lên không là trễ giờ học bây giờ!!

(Trần Gia Trịnh ở nhà hay được gọi là Bi)

- DẠ!! Con xuống liền đây này!

Gia Trịnh vội mang nốt đôi vớ đen sọc trắng của mình và chạy nhanh xuống bếp:

- Này! Ăn đi! Lẹ rồi còn ra ba mày chở đi học nữa!

Đĩa cơm trước mặt Gia Trịnh là một đĩa cơm to với thịt bầm kèm nước sốt cà chua cùng với đậu hủ còn nóng hổi, thơm lừng! Đó là món ăn yêu thích của cậu và Gia Trịnh thường sẽ dành thời gian để thưởng thức nó trọn vẹn, nhưng giờ đã là 6h50', Gia Trịnh gấp gáp:

*Nhồm nhoàm

*Ực ực

- Con ăn xong rồi!

Gia Trịnh vội xách cặp chạy ra cửa. Bên ngoài là Trần Gia Tiến, ba của Gia Trịnh vẻ mặt hơi tức giận vội vã nói:

- Mày làm cái gì mà lâu vậy! Đi học lúc nào cũng trễ cả thôi!

Gia Trịnh vội vã leo lên xe và đi tới trường. May thay là cũng vừa kịp lúc khai giảng.

- Eyy bạn hiền! Lâu quá rồi không gặp! Còn sống tốt phết nhỉ? Hehe!

- Ui là trời! Vừa vào tới cổng trường đã gặp cậu rồi Long. Thể nào lát nữa cũng gặp chuyện xui rủi!

(Phạm Phi Long - bạn thân từ cấp 2 của Gia Trịnh với siêu năng lực là đụng đâu xui đó)

- Ủa? Nói gì kì! Mới gặp lại mà đã gây hấn nhau rồi, chắc muốn kiếm chuyện quá à!

- Haha! Thôi xin lỗi được chưa!! Mà cậu học 12D mấy vậy? Tớ quên mất rồi!

- Có vậy cũng quên! 12D7 đó ông chung lớp với ông đó!!

- À! Nhớ rồi! Mà cậu có quen ai trong lớp mới này không? Chứ tớ là thấy chả quen ai rồi đó!

- Không biết nữa! Chắc đợi lát sinh hoạt lớp xem sao. Mà trước lạ sau quen, có gì đâu mà lo!

Sau khoảng 2 tiếng khai giảng dưới sân trường Huyền Thanh đầy thân thuộc, dưới những tán cây xanh thắm cùng những tia nắng chiếu xuyên qua những tán lá một cách đầy thơ mộng, dịu dàng thì đã đến lúc các lớp đứng dậy, xếp hàng trật tự, ngay ngắn để chờ được lên lớp.

Lên tới lớp, có lẽ vì bị tách lớp nên Gia Trịnh và Phi Long vẫn hơi rụt rè với những người bạn cùng lớp, hai người ngồi riêng một góc bàn cuối lớp cách khá xa mọi người, Long ngồi bên ngoài còn Trịnh thì ngồi trong góc.

Vừa lúc mọi người đã ổn định chỗ ngồi, thì từ góc cửa lớp học, một cô giáo viên bước vô với khuôn mặt nghiêm nghị. Cả lớp đều đứng dậy, nghiêm trang để chào người cô chủ nhiệm của mình:

- Chúng em chào cô ạ!

Cô giáo từ tốn đáp lại:

- Cô chào các em! Mời các em ngồi rồi mình sinh hoạt với nhau nhé!

Có lẽ vì gương mặt và cách nói chuyện dịu dàng của cô hơi trái ngược nhau nên Phi Long đã bất giác quay sang hỏi Gia Trịnh:

- Ê! Cô nhìn vậy mà thấy hiền nhỉ? Hên quá! Chắc là năm nay được học cô giáo dễ tính rồi~~

- Ờ! Chắc là sẽ d----

- Này! Em ngồi cuối lớp bên ngoài kia! Sao lại nói chuyện trong giờ của tôi?! Lên bàn đầu ngồi ngay cho tôi!! - Cô giáo bất ngờ quát.

Nghe xong câu này hai cậu bạn chợt nhìn nhau và không còn đọng lại một tí suy nghĩ gì là gặp được một giáo viên dễ tính như họ hằng mong ước cả!

- Thấy chưa! Cậu đúng là đụng đâu xui đó mà Long!!

- Chịu luôn chứ sao giờ:( - Phi Long rầu rĩ

Cậu bạn nặng nề thu dọn cặp xách và nhấc cái chân lên trên bàn đầu, chỉ còn lại Gia Trịnh ngồi một mình dưới góc bàn cuối lớp. Cô chủ nhiệm tiếp tục nói:

- Chào cả lớp! Cô là chủ nhiệm của lớp 12D7 năm nay, cô tên Lê Thanh Thúy, kể từ giờ hay xem lớp học này như là một gia đình thứ hai của các em nhé!!

Cả lớp đồng thanh trả lời to rõ:

- DẠAAA!!

Một lúc sau khi sinh hoạt, triển khai đầy đủ mọi thứ. Gia Trịnh liền thu dọn mọi thứ trên bàn để chuẩn bị đi về mặc dù vẫn chưa đến giờ, nhưng đời không như mơ, cô Thúy thấy được điều đó và nói:

- Này em kia! Chưa hết giờ mà em định đi đâu? Sao lại ngồi dưới góc lớp thế kia? Qua giữa lớp ngồi với bạn kia đi!

Thế là xong! Việc gì đến cũng đến! Một người ngại người lạ như Gia Trịnh giờ lại phải qua ngồi với người bạn không quen. Nhưng cũng không đến nỗi nào vì đấy là con trai, cũng không quá ngại để làm quen. Sau khi ngồi vào chỗ, Gia Trịnh liền mở lời kết thân:

- Chào cậu! Tớ tên là Gia Trịnh! Vui vẻ làm quen với cậu nha!

- Okk! Còn tớ tên Tuấn An! Cũng rất vui được làm quen với cậu!

Sau khi nói chuyện làm quen được một lúc, do tính cách khá hợp nhau nên hai người dần thân thiết rất nhanh, Tuấn An cũng giới thiệu những người bạn xung quanh cho Gia Trịnh. Làm quen được một lúc thì chuông cũng đã reo, đã đến giờ về, Gia Trịnh dọn cặp sách, cùng cả lớp đứng lên và chào tạm biệt cô.

Chào xong, Gia Trịnh rời khỏi chỗ ngồi và tiến tới cửa lớp, lúc này mọi người đã ra về gần hết chỉ còn lại ngót ngét vài người. Do cái thói hậu đậu không để ý của mình Gia Trịnh đã vấp phải cái bục giảng và va vào một cô gái khiến hai người ngã xuống sàn:

*ẦMM

- Ui da! Mình xin lỗi! Cậu có sao không?! - Gia Trịnh hốt hoảng hỏi

- Um! Không sao! Chỉ là đụng nhẹ thôi! - Cô gái nhẹ nhàng đáp

Gia Trịnh vội vàng đỡ cô gái ấy lên! Loay hoay một lúc đã đỡ cô ấy ngồi dậy. Có lẽ do cú ngã ấy mà tóc cô gái đã bị rối tung và che đi khuôn mặt của mình khiến Gia Trịnh không nhìn rõ được khuôn mặt cô. Nhưng vừa lúc đấy, một cơn gió nhẹ bất chợt thoảng qua, làm cho mái tóc ấy bay đi phấp phới, để lộ ra khuôn mặt dịu dàng, hơi tròn trĩnh nhưng lại rất đáng yêu và kèm theo chút e ấp của một thiếu nữ tuổi 18.

Cặp mắt hai mí to tròn, một màu nâu đen sâu đến nỗi như muốn hút trọn người nhìn, nhưng lại rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Đôi môi đỏ mọng, mềm mại, dường như có pha một chút son nhưng lại rất tự nhiên, màu đỏ ấy như màu của một quả táo chín mọng làm cho bất cứ ai nhìn thấy đều muốn cắn lấy một cái cho bằng được.

Sóng mũi thẳng và gọn cùng với mái tóc đen ngắn gần đến ngang vai nhưng lại óng ả hơn bất cứ mái tóc dài nào khác. Gió thổi đi mái tóc ấy để lộ ra hai cái gò má bánh bao trông thật dễ thương, cuốn hút. Làn da cô ấy trắng mịn, nõn nà, tưởng chừng như màu trắng của tuyết đầu mùa!

Sau những phút giây đắm chìm trong ánh mắt, đôi môi đầy mê đắm ấy, Phi Long chạy đến và vỗ vai Gia Trịnh:

- Này! Sao đấy! Định ngồi đây luôn à?

Gia Trịnh vội đứng dậy, cô bạn ấy cũng đứng dậy theo. Hai người nhìn nhau một lúc bỗng Gia Trịnh hỏi:

- Mình tên là Gia Trịnh! Còn cậu... cậu tên gì? - Gia Trịnh ấp úng hỏi.

Cô gái vui vẻ đáp lại:

- Tớ tên Lê Thị Ánh Hoa! Cậu có thể gọi tớ là Bông! À mà lúc nãy cậu nhìn tớ hơi lâu đấy nhaa. - Ánh Hoa trêu trọc

Nói xong Ánh Hoa liền nở một nụ cười khi ánh sáng của cái nắng vừa chiếu xuyên qua kẽ lá cùng một chút gió trời dịu dàng, nhẹ nhàng thoảng qua và cô ấy bỗng quay lưng đi ra về. Để lại Gia Trịnh, một cậu trai đó giờ chỉ dành từ xinh đẹp cho những điều đáng quý nhất nay lại thẫn thờ trước nụ cười của cô gái khi ấy. Một nụ cười đã làm xao xuyến một trái tim và phải dùng cả thể xác để không quên!

Và đó là cách mà câu chuyện của riêng chàng thanh niên Gia Trịnh vào sau kì nghỉ hè năm ấy đã được viết nên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro