Chương 2: Sau lần đầu bất ổn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê!! Sao đấy?! Sập nguồn rồi hả? Sao đứng im vậy cha?! - Phi Long thắc mắc

- À...ừ! Không có gì! Đi, về thôi! - Gia Trịnh ấp úng nói.

Gia Trịnh và Phi Long đứng lên ra khỏi cửa, trên dãy hành lang vắng vẻ khi mọi người đã ra về gần hết của trường Huyền Thanh vẫn còn văng vẳng đâu đó những tiếng cười nói của những người bạn trẻ đang tụ tập lại kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện trên đời. Khi vô tình đi ngang qua một cây bàng rất cao và đồ sộ, dường như cái cây cao tới tầng ba của trường. Trong khí trời mát mẻ, những ngọn gió đầu thu bất giác mang theo những chiếc lá bàng bay lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm cùng với những tia nắng chói lọi đầy ấm áp. Vẻ đẹp của đất trời khi ấy khiến Phi Long không khỏi đắm chìm, và bất chợt Phi Long hỏi Gia Trịnh:

- Quàoo!! Trời đẹp thật nhỉ?!

- .... Ừm! Đẹp thật!! - Gia Trịnh ngây người

- ?? Này, có nghe tớ nói gì không vậy? - Phi Long khó hiểu

- Nghe... nghe rõ lắm, nó đập thình thịch đây này!

- Cái gì đập cơ?! Cậu đang nói về cái gì vậy?? - Phi Long rất khó hiểu

- Ha... Hả!?.... À.. Ừ trời đẹp thật nhỉ? Hehe! - Gia Trịnh bỗng tỉnh lại

- ..... Cậu riết rồi như đang trên trển vậy! - Phi Long nói với giọng trêu chọc

- Trên gì cơ? - Gia Trịnh tò mò

- Trên trời đó cha!! Gì mà nãy giờ nói chuyện mà hồn vía cậu bay đi đâu không vậy?! - Phi Long hơi khó chịu

- Trời gì không biết nữa! Nãy giờ tớ vẫn nghe cậu nói mà!! - Gia Trịnh lươn lẹo đáp

- Nghe mà trả lời một nẻo hả?! Rốt cuộc là cậu khen cái gì đẹp vậy?! Rồi lại còn đập thình thịch nữa!! - Phi Long gặng hỏi

- Uầyy!! Có gì đâu, kệ tớ đi, coi như tớ đang nói bầu trời á! - Gia Trịnh lảng tránh

- Này đừng nói với tớ là.... - Phi Long đoán mò

- Eoo!! Biết ngay mà! Mắc thì nói, có gì đâu mà ngại không biết!! - Phi Long nói như đúng rồi

- ??? Mắc cái gì cơ?! - Gia Trịnh ngơ ngác

- Thì mắc đi thả vàng xuống hầm chứ gì nữa! - Phi Long đáp lại đầy tự tin

- Là mắc cái gì?? - Gia Trịnh vẫn không hiểu chuyện gì

- Mắc ia đó cha!!! Có vậy cũng không biết rồi làm ăn gì!! - Phi Long dõng dạc

- Rồi đó! Tới nữa rồi đó!! Chắc không ăn cước ngủ không ngon hả "Con giun đất" này!! - Gia Trịnh kẹp cổ Phi Long

- Có mà thả cậu xuống ấy!! Bớt đoán mò lại sống lâu hơn!! - Gia Trịnh tiếp tục nói

- Aii da đau!! Rồi rồi xin lỗi á!! Thaa!! - Phi Long nói vội

- Chừa nha em!! Còn vậy nữa là lần sau tớ kẹp cái khác đấy!! - Gia Trịnh giọng đe dọa

Đùa giỡn được một lúc thì hai bạn trẻ cũng đã ra đến cổng trường. Tưởng sẽ được ra về nhưng cổng trường lại đóng từ lúc nào không hay, Gia Trịnh và Phi Long hốt hoảng không hiểu chuyện gì thì chợt nhận ra bây giờ đã là giờ nghỉ trưa của toàn bộ giáo viên, bảo vệ trong trường. Ai cũng đi ăn trưa, giải quyết những việc cá nhân hết cả, chỉ còn lại hai thanh niên ất ơ nào đó còn ở trong trường.

Ba của Gia Trịnh rất khắt khe, nếu về trễ như vậy thì xác định cậu chỉ còn mỗi cái nịt mà thôi. Hai người đi qua đi lại, đau đầu không biết chuyện gì được một hồi lâu thì Gia Trịnh gấp gáp nói:

- Ê!! Hay là... Mình leo cổng qua đi!! Chứ giờ cứ ở đây hoài thì xuân này con không về mất!

- Gì dữ vậy!! Có chắc không đó?! Trên đỉnh cổng có mấy cái gai nhọn nhọn kìa với lại cổng cao lắm sao leo lên được? - Phi Long lo lắng

- Điên rồi!! Ai nói cổng chính! Cổng phụ bên trái kìa, leo qua cổng đó là được!! - Gia Trịnh chắc chắn

- Hừm... Nhưng mà cổng phụ cũng có gai! Lỡ bị gì thì sao?! - Phi Long sợ sệt

- Không sao đâu tin tớ!! Bây giờ chỉ cần đạp vô cái thanh cửa rồi trèo qua thôi được không?! Lẹ nào!! - Gia Trịnh bình tĩnh nói

- Ok! Vậy thì leo thôi chứ hết cách rồi! - Phi Long lấy hơi nói

Lên kế hoạch xong xuôi thế là hai người quyết định leo qua cổng phụ. Gia Trịnh có lẽ đã khá quen với việc leo trèo để núp mỗi khi bị ba mình rủ nhau tâm sự nên cậu đã leo qua cổng một cách rất nghệ!! Còn Phi Long bên kia cánh cửa thì vẫn đang lấp bấp leo lên từng bước. Lên được tới đỉnh thì Phi Long vội vàng muốn nhảy xuống, chừng như mọi việc đã thành công nhưng không!! Người tính không bằng trời tính! Cái quần tây xanh mua mất 150k của Phi Long đã bị mắc lại trên những cái gai ấy!!

Cậu bất ngờ quơ tay quơ chân, ráng sức để nhảy xuống. Và thế là:

* ROẸTTT

Vâng, nghe tới đây thì hẳn ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra! Quần của Phi Long đã bị rách, mà rách một cách rất nghệ, mặt tiền thì vẫn rất ổn định nhưng hậu phương thì đã dính lại trên những cái gai ấy. Một style rất phá cách làm cho Gia Trịnh không nhịn nổi cười mà thốt lên:

- HAHAHA!!! Cái gì vậy trờiii. "Giun đất quần què" hả?!! Uầyy làm ngay một bức cho nóng nhỉ!? - Gia Trịnh vừa cười vừa trêu

- Nín dứt liền chưaa!! - Phi Long đáp lại trong ngượng ngùng

- Bảo rồi màa!! Cứ đòi leo qua! - Phi Long vẫn ngượng

- Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơii!! - Gia Trịnh giễu cợt

- Cái nết vậy đó!! Chơi vậy chắc bền!! - Phi Long vẫn sượng trân

- Nào!! Đừng khóc nha, hãy nín đi, anh yêu em, chụt chụt chụt!! - Gia Trịnh vẫn tiếp tục khịa

Sau một lúc an ủi nhưng không phải an ủi cỡ năm phút ấy thì Gia Trịnh cũng lấy vội cái áo khoác trong cặp mình ra cho Phi Long quấn đỡ. Quấn xong thì cuối cùng hai con người này cũng được về sau bao gian khổ, Gia Trịnh thì vắt chân lên cổ chạy vội về nhà còn Phi Long thì khép nép, e ấp như một thiếu nữ xứ Huế vậy! Nhưng có lẽ hai người đã quên thứ gì đó rồi. Đúng vậy!! Chính nó!! Tự nhiên giờ đây ngay cánh cổng phụ đã chứng kiến biết bao thế hệ học sinh trải qua ngày nào lại có một lá cờ xanh mệnh giá 75k kì lạ bay phấp phới, lồng lộn trong gió trời đầu thu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro