Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi chuyển cấp ngày càng tới gần khiến cho không khí trong lớp tôi vốn đã trầm nay còn trầm hơn. Trên bục giảng cô chủ nhiệm tôi đang nhắc nhở về kì thi sắp tới. Tôi chống cằm ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, ánh nắng chói chang xuyên qua từng kẽ lá, tiếng ve kêu âm ỉ càng làm cho buổi chiều thêm oi ả. Mặc dù đã thi cuối kì xong rồi nhưng do vẫn con dư 1 vài tiết học nên trường quyết định mở 1 vài lớp ôn luyện thi chuyển cấp, đó cũng là lý do mà tôi phải có mặt mặc dù không hề mong muốn. Tôi thầm nghĩ dưới cái nóng này nằm ở nhà dưới cái điều hòa thì sướng phải biết. Đang miên man thì bất chợt có tiếng "cộc, cộc" tôi quay lại thì bất chợt ngửi được 1 mùi thơm nhẹ vô cùng quen thuộc, nhìn lại hóa ra là Ngân Hà, tôi khá bất ngờ khi nàng lại xuống chỗ tôi, mặc dù đã chính thức hẹn hò nhưng mối tình này vẫn nằm trong bí mật, một phần cả 2 đứa đều không thích bị soi mói, một phần vẫn muốn đặt việc học lên hàng đầu. Thấy tôi mắt chữ a mồm chữ o, nàng nói với giọng khá bực tức: "sách vở đâu? Lấy sách vở ra học mau." Rồi búng vào trán tôi một cái rõ mạnh, nàng kéo ghế ngồi cạnh tôi. Giật mình tôi nhìn xuống bàn thì đúng thật từ đầu buổi đến giờ tôi chưa lấy bất kì cuốn sách hay vở nào ra cả đành lúi cúi lấy sách vở ra làm bài. Mặc dù mắt thì không rời khỏi cuốn sách nhưng thật sự tôi không thể nào tập trung được. Nàng ngồi gần tôi đến mức chỉ cần 1 cái ngoái đầu là có thể chạm vào mặt nàng, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa làm cho tim tôi đập nhanh hơn. Lén quay qua nhìn nàng thấy nàng vẫn tập trung giải bài tôi cũng bất đắc dĩ cầm bút lên bắt đầu nháp trong lòng tự hỏi: "nàng thật không hồi hộp sao", đương nhiên trong lúc giải bài tôi vẫn không quên len lén nhìn khuôn mặt đang tập trung kia thỉnh thoảng có vài giọt mồ hôi lấm tấm chảy tôi cũng tốt bụng lau giúp nàng, vậy mà thay vì quay sang cảm ơn tôi thì nàng lại trừng mắt 1 cái rồi lại tiếp tục cặm cụi làm, khuôn mặt tôi ấm ức thấy rõ nhưng có vẻ nàng không quan tâm. Buổi học cứ thế kết thúc trong ánh mắt tỏ rõ vẻ kì lạ của những đứa bạn trong lớp, nàng quay qua nói rằng nay bận học thêm nên không thể về chung được, tôi ậm ừ rồi cũng thu dọn đồ để ra về.

Những ngày sau đó tôi và nàng hầu như không về chung, tôi cũng bận rộn hơn với mớ đề ở lớp học thêm, phần lớn thời gian gặp mặt của chúng tôi là ở trên lớp. Trải qua nhiều ngày liền thì tôi đã quen với cảm giác nàng ngồi kế bên nên hiệu suất làm bài, giải đề cũng nhanh hơn thỉnh thoảng việc trao đổi với nhau cũng đã không còn ngượng như trước có lẽ do ngày thì đã cận kề nên tôi hay nàng cũng không quá để ý những chuyện tình cảm nữa. Các tiết học cứ như thế kết thúc, có lẽ do não hoạt động quá nhiều cộng thêm sức nóng của những ngày hè oi ả cộng thêm hôm nay là ngày cuối cùng nên tôi ở lớp học thêm cố gắng giải thêm vài ba đề nữa rồi mới về, khi về đến nhà đã là 9 giờ 40 tối, đầu tôi choáng váng, tôi tắm rửa rồi mệt mỏi lăn ra ngủ. Hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị kĩ lưỡng, bút, thước, thẻ dự thi đều đầy đủ cả...Bước ra khỏi nhà, nhìn lên trời, quang cảnh hôm nay rất trong xanh, mây bay trên bầu trời sau đó lượn lờ ra xung quanh khung cảnh này may ra chỉ xuất hiện ở chốn bồng lai tiên cảnh, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua càng làm dấy lên trong tôi một niềm hy vọng tràn trề. Đúng vậy! Hôm nay là ngày thi vào cấp 3 của tôi.

Vừa đến cổng trường cấp 3 tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, khuôn mặt có vẻ căng thẳng trái ngược hẳn với tính cách hoạt bát, tinh nghịch thường ngày của nàng, dẫu vậy cũng không làm giảm đi vẻ đẹp từ dung mạo của nàng, đôi mắt nàng hôm nay long lanh tuy ánh lên chút lo lắng nhưng nếu có người nhìn qua thì dù trong lòng có lửa giận tới đâu thì dưới con mắt ướt át này chắc cũng phải mềm yếu đi. Nhìn qua đồng hồ thấy vẫn còn sớm tôi dẫn nàng đi dạo 1 vòng quanh trường vừa để tham quan vừa cho nàng bớt căng thẳng, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện phiếm với nhau. Dạo xong một vòng thì cũng gần đến giờ thi, các học sinh đến dự thi bắt đầu về phòng thi của mình. Tôi xoa đầu nàng, chúc nàng thi thật tốt – gương mặt nàng ửng đỏ ấp úng nói cảm ơn, cả người nàng lúc này lộ ra một vẻ thánh thiện như đóa thanh liên không nhiễm bụi trần, trước cô gái mang đầy linh khí của thiên địa như vậy sợ rằng nhiều người khi đứng trước cũng phải xấu hổ không thôi. Tôi mỉm cười rồi dẫn nàng đến phòng thi. Xong xuôi tôi mới yên tâm về phòng thi của mình, ánh mắt xa xăm vô định, miệng tôi lẩm bẩm: "Có lẽ bắt đầu rồi a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro