Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên, kéo tôi thoát khỏi một giấc mơ kì lạ, giấc mơ đó có thể là điềm báo của tương lai chăng! Tôi gạt nó ra khỏi suy nghĩ rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về. Bước ra khỏi lớp, ánh chiều tà xuyên qua các tán lá cây cổ thụ càng làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo hơn, một ngày lại sắp qua đi – ngày thi chuyển cấp của chúng tôi càng tới gần, mặc dù là người có học lực cao nhất trong đám con trai – trong top 10 của lớp tôi cũng không dám chắc mình có thể đậu vào trường cấp 3 như kì vọng. Đang miên man trong dòng suy nghĩ bất chợt 1 tiến gọi làm tôi giật mình, phía xa thoáng thoáng bóng dáng của một người con gái đang đứng chờ tôi – Ngân Hà, người yêu của tôi.

Ngân Hà là lớp trưởng của lớp tôi, dáng người không quá nổi bật, tuy nhiên học lực rất tốt luôn nằm trong top3 của lớp. Có lẽ do tính cách quá hiền nên thường bị mấy đứa con gái lợi dụng, bản thân nàng dù là lớp trưởng nhưng lại không có tiếng nói theo như tôi nhận xét thì nàng đúng kiểu người giả vờ mạnh mẽ để che giấu đi nội tâm mềm yếu và đặc biệt nàng rất dễ tin người. Nghe tiếng gọi, tôi đành bất đắc dĩ lắc đầu, bước về phía nàng trong khi đôi mày liễu của nàng đang nhíu lại, cặp mắt sáng chăm chú nhìn về phía tôi. Ngay cả tôi đến bây giờ cũng chưa dám tin tưởng rằng mình đã có người yêu, mà nàng lại là lớp trưởng của mình một sự thật mà trước kia dù có tưởng tượng phong phú thế nào tôi cũng chưa nghĩ tới. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ 1 tháng trước, chính xác hơn là sau khi sinh nhật nàng ít lâu. Tôi còn nhớ rõ trước sinh nhật nàng 4 ngày, nàng đã mời cả lớp đi dự sinh nhật mình. Tuy là lớp trưởng nhưng nàng lại khá ít bạn người bạn thân nhất đã chuyển trường từ giữa kì 2, nàng lại càng lẻ loi trong lớp. Tối ngày sinh nhật, khi tôi và 1 đứa bạn hẹn nhau đi cùng thì khi đến nơi chỉ loáng thoáng vài bóng người, nhìn qua thì có vẻ không phải lớp tôi có lẽ là mấy đứa nhỏ lớp dưới mà nàng hay gặp ở đoàn trường. Nhìn xung quanh để tìm nàng thì đập vào mắt tôi là một cô gái khác hẳn vẻ nghịch ngợm thường ngày, hôm này nàng mặc chiếc váy trắng đơn giản ôm sát cơ thể làm lộ ra những đường cong tinh tế, dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng trước ngực vẫn đầy đặn, không thừa không thiếu. Ở trước vòng eo tinh tế ấy cột thêm một mảnh lụa màu đen làm nổi bật lên dáng vóc của nàng. Gương mặt tinh xảo, trắng trẻo, mái tóc được cột đuôi ngựa tô thêm vẻ đẹp của chiếc cổ trắng dài của nàng, đôi mắt long lanh đang ngấn nước có lẽ vì lớp tôi đến dự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tay cầm hộp quà tôi bước đến chúc mừng sinh nhật, nói chuyện phiếm được kha khá thời gian thì thấy có vẻ như người đã đông hơn trước tôi chào nàng định đi về. Bản thân tôi không thích những nơi đông người náo nhiệt lắm, các buổi party trong lớp tôi thường rất ít khi tham dự, do vậy tôi cũng khá bất ngờ khi nàng mời tôi đi dự sinh nhật. Nghe tôi muốn đi về thì có vẻ nàng không được vui, khuôn mặt đang tươi cười bỗng chóc xụ xuống. Haizz.... Thôi thì ở lại đến hết buổi tiệc vậy! Trong lòng tôi thầm nghĩ, con gái thật là đáng sợ. Buổi sinh nhật được tổ chức ở ngoài trời do đó thỉnh thoảng có vài cơn gió đêm se lạnh thổi qua cùng với tiếng xào xác của các tán cây, không hiểu sao lúc này tôi lại nghĩ đến cái váy nàng đang mặc có chút mát mẻ, tôi đưa mắt lên nhìn – thân thể nàng khẽ run nhẹ. Tôi đành phải cởi áo khoác của mình ra khoác lên người nàng, nhìn gương mặt có chút phẫn uất tôi cũng chỉ biết cười gượng, do khá ít con trai nên tôi đành kiêm luôn việc nướng thịt, dọn bàn và cả việc châm lửa cho chiếc bánh kem của nàng dưới kha khá ánh mắt nghi ngờ về mối quan hệ giữa bọn tôi. Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc tôi chào nàng rồi ra về, trên đường vừa đạp xe tôi vừa nghĩ đến hình dáng nàng trong bộ váy trắng như muốn khắc sâu vào ký ức những gì xảy ra trong buổi tối hôm nay,....chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ ấy thì tôi cũng về đến nhà. Việc ở lại bữa tiệc lâu như vậy cũng ngoài dự định ban đầu nên tôi khá mệt mỏi. Về đến nhà chào ba mẹ tôi quyết định đi tắm rồi ôn bài. Ngồi học không lâu thì 1 tiếng "ting" vang lên phá tan đi sự tĩnh mịch của căn phòng. Tôi cầm điện thoại lên xem thử thì đã là hơn 10 giờ 30 tối, có người gửi lời mời kết bạn cho tôi là Ngân Hà tôi chầm ngâm ít lâu rồi cũng bấm chấp nhận, ngay lập tức có 1 tin nhắn được gửi đến với nội dung đơn giản " cảm ơn ông vì tối hôm nay" tôi không nhắn lại mà tiếp tục việc ôn bài của mình. Có lẽ lúc đấy tôi không nghĩ rằng, người con gái ấy tương lai sẽ trở thành người yêu tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro