Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng mùa thu của tháng chín năm 2xxx, đã vào giữa thu nhưng thời tiết miền nam nhiệt đới này chẳng mấy khả quan hơn dự báo thời tiết nói rằng nắng nóng vẫn sẽ kéo dài đến hết tuần sau. Như Ý ngao ngán ngước đầu lên nhìn đám cây lá đã úa vàng trước cửa sổ đung đưa nhẹ theo cơn gió oi ả của mùa thu, ngón tay cứ thế vô định lướt trên mái tóc.

Như Ý chuẩn bị lên đại học, giấy báo trúng tuyển cũng đã có, hồ sơ cũng đã sắp xếp xong, chỉ chờ ngày mang lên trường đại học nộp. Sắp làm tân sinh viên là thế, nhưng cô vẫn chẳng có chút vui vẻ hứng khởi nào. Với số điểm có hạn là hai mươi ba đấy thì cô cũng không thể vào nổi một trường đại học công lập nào tốt hơn trường hiện tại. Tiếp tục ngắm trời mây cây gió cũng không khiến tâm trạng cô tốt hơn nhưng cứ bình đạm sắc mặt nhợt nhạt ủ rũ như vậy cũng chẳng phải hay ho gì.

Chuông điện thoại rung lên, là cô bạn thân suốt thời cấp ba, Bảo Yến gọi cho cô, Như Ý nhẩm đoán chắc là cô bạn thân này của cô vẫn đang lo ngắn lo dài sợ cô vẫn đang tổn thương với mối tình kéo dài chỉ vỏn vẹn 7 tháng mới chia tay cách đây không lâu, tuổi trẻ ấy mà không trải qua vài kẻ tầm thường thì đâu thể mở rộng tầm mắt, cái gọi là mây tầng nào gặp gió tầng đấy chẳng qua là để "cổ động, an ủi" dùng để làm thông điệp "lành mạnh" trên mạng. 

"Alo, tao đây. Sao gọi vào sáng sớm đấy bà bạn già." Như Ý dùng giọng điệu trêu ghẹo trả lời cô bạn của mình.

"Đỗ Như Ý! Mày còn cười được hả? Là ai tuần trước mới khóc nấc lên với tao?" Bảo Yến ở đầu dây bên kia một tay soạn lại đống sách vở ngổn ngang trên bàn, một tay cầm điện thoại hỏi han Như Ý. Máy lạnh đã bật tới âm 16 độ nhưng vẫn không thể xoa dịu đi tâm trạng nóng nảy của Bảo Yến.

Như Ý chỉ có thể dùng giọng nói dịu dàng nhất cố gắng làm dịu lại tâm trạng của cô bạn: "Đừng lo quá mà, tao không sao. Đã ổn hơn nhiều rồi, cố chấp đến mức bị người ta tát, còn không chịu tỉnh ngộ thì đúng là có lỗi với tổ tiên."

"Thằng hèn đó đúng là... Như Ý, mày mới chỉ vừa kết thúc cấp ba, lại quen phải một người không ra gì như nó. Thử hỏi xem thời đại nào rồi, ai lại cãi nhau chia tay rồi tát con gái người ta, không lẽ nó đuối lí cãi không lại nên tùy ý động thủ à? Đã ngoại tình thì thôi đi, đúng là cẩu không cần mặt mũi." Bảo Yến đã nói liền nói dài một hơi không nghỉ đã thế còn không vấp một chữ nào, người ngoài không biết còn tưởng người mới chia tay là bạn cô chứ không phải cô.

Như Ý đầu dây bên kia nghe xong chỉ có thể cười khổ, nhưng không ai biết đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ lúc này đã đẫm nước chỉ trực chờ rơi xuống nơi khóe mắt, cô nằm trên chiếc giường của mình, chùm chiếc chăn có mùi hương xả vải cô yêu thích lên người, cố gắng điều chỉnh giọng nói, cố không muốn tiếp tục liên lụy người bạn thân duy nhất này:" Tao biết rồi mà huấn luyện viên, đừng lo, chuyện cũng qua được hơn một tháng rồi. Tụi mình cũng sắp bắt đầu hành trình mới nữa, không lẽ tao không thể gặp người tốt hơn đúng không. Hì Hì."

Bảo Yến bất lực nhìn đồng hồ, cũng sắp tới chín giờ sáng rồi, cô phải chuẩn bị ra ngoài vì còn cuộc hẹn từ trước nhưng cứ lo lắng lại nhìn màn hình điện thoại, cô bạn Như Ý này của cô luôn như vậy, bên nhau đến nay đã là bốn năm rồi, đi với nhau từ thời mặc áo dài trắng đến nay nhận giấy báo nhập học đại học, con người Như Ý thay đổi bao nhiêu, trưởng thành bao nhiêu, điểm yếu điểm mạnh là gì có khi cô còn hiểu rõ Như Ý hơn gia đình của Như Ý.

"Tao biết là mày chuẩn bị đi vì còn có việc, cứ yên tâm cúp máy đi đi, mày quên bạn mày là "chiến thần" à. Yên tâm đi nha, à ngày mai tiện thì đi nộp hồ sơ với tao luôn đi, tiện thể dắt mày đi xem trường mới của tao." Như Ý biết cô bạn này đang lo lắng cho cô, tâm trạng cô gần nửa năm nay luôn thay đổi thất thường theo hướng tiêu cực hóa, mới khiến cho Bảo Yến gần hai tháng nay không ngừng trông chừng cô hệt như bảo mẫu. Như Ý mỗi lần nói chuyện điện thoại với Bảo Yến sẽ phải luôn tìm cớ thay đổi chủ đề để không khí bớt ảo não.

"Tao biết rồi, yên tâm chăm sóc chính bản thân mày đi, có gì cứ nhắn cho tao." Nói rồi Bảo Yến từ từ cúp máy.

Như Ý nhìn màn hình điện thoại một lúc thật lâu, sau đó lại cất qua một bên, tiếp tục cảm nhận hơi ấm trong chăn rồi chìm vào giấc ngủ, đã được một thời gian rồi cô mới có thể đơn giản chìm vào giấc ngủ như vậy. Từ đầu năm đến nay cứ  như một cơn ác mộng, rắc rối xảy đến nhiều vô kể, cô có thể bình an hoàn thành xong phần thi tốt nghiệp cũng coi như đã dùng hết may mắn của năm nay. Căn phòng nhỏ của Như Ý có lẽ là nơi an toàn nhất đối với cô. 

...

"Mẹ, con đi đây." Như Ý vừa ngồi xổm trên hiên nhà buộc dây giày vừa chào mẹ, bà Thu ngoái nhìn ra cửa thấy Như Ý đã buộc xong dây giày chuẩn bị đi ra cổng, ngoài cổng đã có Bảo Yến ngồi trên chiếc xe máy chờ sẵn.

"Không ăn sáng đi rồi hẵng đi." Bà Thu nói với ra, nhưng có vẻ Như Ý không để tâm lắm chỉ trả lời qua loa rằng sẽ lên trường ăn sau. Sau đó liền lên xe của Bảo Yến.

Vừa ngồi sau xe Như Ý vừa cầm điện thoại xem lại mục ghi chú việc mình sẽ cần làm trong ngày hôm nay, tiện thể xem lại sườn ý tưởng cho bộ tiểu thuyết của mình, cô đã ấm ủ chuyện này rất lâu rồi, ước mơ lớn nhất trong thanh xuân này của cô là có thể trở thành một tiểu thuyết gia có tiếng. "Như Ý, mày với mẹ lại cãi nhau à?  Cũng đã nhiều năm rồi, mối quan hệ mẹ con lúc nào cũng như trên đầu sóng ngọn gió." Bảo Yến vừa lái xe trên đường vừa chầm chậm hỏi Như Ý.

"Ba và mẹ tao đã xích mích nhiều năm, dẫu sao họ kết hôn vì đến tuổi, vì gia đình hai bên chứ đâu phải vì tuổi trẻ yêu nhau gì đâu. ba năm trước ba tao ngoại tình, tuy biết là ông ấy sai nhưng mẹ tao cũng không thể lôi tất cả ba chị em tao vào chuyện riêng của hai người, cuối cùng lại nói ra những lời cay nghiệt như thế." Như Ý tặc lưỡi, liền thở dài một hơi, cơn gió trên đường mang theo chút bụi lướt qua đôi mắt của Như Ý khiến cô phải đưa tay lên dụi mắt. Ánh nắng của buổi sáng thật dịu nhẹ còn mang theo chút sương lạnh, hàng cây hai bên đường vào thu đã rụng gần hết lá, vậy mà thời tiết vẫn cứ mang theo sự oi ả nhất định khiến con người đi ngoài đường hòa vào dòng xe càng cảm thấy khó chịu.

Bảo Yến dừng đèn đỏ, tiện tay chỉnh lại quai túi đeo chéo của mình. "Nhưng mày học cao đẳng như vậy, mẹ mày vẫn ủng hộ mày hả Yến?". Như Ý vươn người về phía trước hỏi Bảo Yến, hôm nay lên trường đại học của cô xong thì cả hai sẽ đi xuống trường cao đẳng nơi Bảo Yến sẽ học trong thời gian sắp tới, có vẻ cao đẳng học sớm hơn đại học. 

"Mày cũng biết là ba tao phản đối, nhưng cũng đã xa cách bốn năm năm rồi. Tao ở với mẹ, được mẹ ủng hộ thì tao cứ học thôi. Dẫu sao đam mê học trang điểm của tao cũng đã được mẹ ủng hộ từ rất lâu rồi, học cao đẳng tao vừa học được ngành mình thích một cách nhanh chóng, vừa có thể học nghề mà tao yêu thích. Hihi." Nói rồi cả hai cùng cười vui vẻ, đèn chuyển xanh Bảo Yến tiếp tục vặn tay ga đi tiếp lên trường.

...

Trường đại học Bình Hoài với cổng chính đặt một tảng đá lớn khắc tên trường cùng với thời gian ra đời, Như Ý đứng trước cổng trường ngắm nhìn tổng thể một lúc, trường được xây theo hình chữ U với gần mười  bảy tầng, điểm làm Như Ý yêu thích là trường có khá nhiều cây, được xây dựng trồng theo đường lối ngay ngắn và trường có hai cơ sở chỉ cách nhau một con đường, ấy vậy mà có hẳn ba vườn cây hoa, một sân bóng đá nhân tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, hai khu căn tin nhà ăn lớn, điểm cộng to lớn này là một trong những nguyên nhân khiến cô quyết định chọn ngôi trường này để gửi gắm tương lai và... Trường có một hồ bơi cũng khá lớn.

Mình không biết bơi, nhưng trong số những tín chỉ của môn thể chất rõ ràng phải học bơi. Liệu mình có qua nổi môn này không?

Như Ý vừa đi cùng Bảo Yến lên phòng ban của trường vừa suy nghĩ đến điểm yếu "chí mạng" này của cô. "Như Ý, tao đi vào nhà vệ sinh rửa mặt xíu nhé, nay đường đi bụi quá, bay hết cả vô mắt." Nói rồi Bảo Yến liền đi vào nhà vệ sinh, Như Ý đi ra gần lan can của trường ngắm phong cảnh, cô đang đứng trên tầng hai nhìn xuống dưới, sân trường này cũng thật to quá đi, nếu không có thang máy có lẽ cô sẽ từ bỏ việc nộp hồ sơ vô trường này luôn mất.

"Bịch" một tiếng động khá lớn vang lên, tiếp theo đó là tiếng đồ vật rơi xuống đất, "loạt xoạt", Như Ý bị một vật gì đó va vào từ phía sau lưng. Chưa kịp định thần lại thì đã vấp phải xấp sách vở lẫn giấy tờ ở phía sau chân mà té xuống.

"Mình xin lỗi bạn nhiều nhé. Bạn có sao không?". Một giọng nam tuy có phần bất ngờ nhưng xen lẫn sự trầm bổng vang lên, Như Ý ngước mắt lên nhìn, là một cậu bạn có thân hình cao ráo mặc chiếc sơ mi sọc caro xanh. Như Ý ngồi sõng soài trên nền đất, không chút vội vã từ từ đứng dậy chỉnh lại trang phục. Cô lại theo tự nhiên trả lời:" Mình không sao." Rồi giúp người đối diện mới va phải mình xếp lại xấp giấy tờ sách vở vương vãi trên nền hành lang. Cô nhìn một loạt, cậu trai này bưng hẳn một thùng đầy là sách lẫn giấy tờ. Cô chẳng buồn giận hay trách cớ gì, chỉ lịch sự giúp đỡ đối phương, mắt cũng chẳng buồn nhìn đối phương lấy một cái.

"Xin lỗi bạn nhiều nhé, hôm nay giáo viên nhờ mình bưng thùng sách này lên văn phòng của thầy. Lúc nãy vội quá nên đi không cẩn thận vấp chân nên vô tình va vào lưng bạn." Cô nhìn cậu trai này trông như có đôi phần ngốc nghếch, tay vừa vội vã xếp sách vào thùng miệng vừa liên tục xin lỗi cô, còn vô tình chạm tay mấy lần.

 Nhưng có vẻ là tỏ ra thân thiện quá mức rồi, đột nhiên Như Ý cảm thấy sự "nhiệt tình" này khiến cô cảm thấy không thích lắm. Dẫu sao cô cũng mới chia tay tra nam, nên trong lòng thấy con trai gì lại thân thiệt quá khiến cô đều vô tình nổi lên cảm giác không ưa.

Sắp xếp mọi thứ xong, cô liền quay lưng đi về phía Bảo Yến đang đứng ở phía trước nhìn cô ngơ ngác không biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Có chuyện gì sao Như Ý?" Bảo Yến vội hỏi cô, chưa đợi cô trả lời lại hỏi thêm câu nữa:" Êy, anh trai đó hình như rành đường trong trường, hay mình hỏi anh ấy đường đến phòng ban của thầy Đan gì đó mà mày nói để nộp hồ sơ đi."

Như Ý mặc dù không muốn lắm, nhưng vì chưa quen biết ai ở đây lại ngại làm phiền người khác cũng đành thuận theo ý tưởng của Bảo Yến. Người con trai này quả thực cũng nhiệt tình, Bảo Yến vừa mở lời hỏi, anh ấy liền tận tình dẫn đường đến tận cửa phòng. Suốt cả đoạn đường đến phòng ban của giáo viên, cả ba im lặng không nói thêm bất kì câu nào, Như Ý vẫn ánh mắt trầm tư, chỉ nói lời cảm ơn rồi cùng cô bạn của mình rời đi.

...

Ra khỏi cổng trường đại học Bình Hoài rồi Bảo Yến vẫn không ngừng trêu chọc Như Ý:" Ui, không ngờ trông cậu ta ăn mặc chững chạc vậy hóa ra cũng là sinh viên năm nhất, nghe thầy ấy bảo cậu ấy là sinh viên khoa ngôn ngữ , vậy là cùng khoa với mày rồi." Nói rồi Bảo Yến liền cười trêu rằng Như Ý năm nay đường đào hoa rộng thêm cả mét.

"Có thôi đi không Yến, chung quy chỉ là tình cờ. Tao giờ không còn thân, tâm, trí, lực để quen thêm một ai đâu." Ánh mắt cô lại đăm đăm xa xôi nhìn hàng cây bên đường, Bảo Yến ngồi phía trước lái xe nghe cô trách chỉ cười trừ rồi lại phóng tay ga đi tiếp, tuổi trẻ non dạ ấy mà, suy cho cùng yêu đương chỉ là thứ phụ, cảm tưởng bây giờ yêu đương chính là phù du. Chi bằng dồn toàn tâm toàn lực học cho đến nơi đến chốn. Như Ý lại thở dài, nhìn lịch học ở trên trang web của trường. ngày này tháng mười là cô phải chính thức đi học, chính thức mang danh tân sinh viên rồi.

...

"Tiêu rồi. Tiêu rồi, buổi họp lớp lần đầu tiên của ngành mà mình lại đi trễ." Như Ý vừa chạy trong sân trường vừa cầu mong rằng thần thánh sẽ hiển linh cứu cô lần này.

"Chào Ý. Mình là Nguyễn Lý Hoàng An." Một giọng nói quen tai vang lên từ phía sau lưng cô, Như Ý ngoảnh đầu, ánh mắt liền trở nên sáng rực, trong đầu chỉ hiện lên dòng chữ duy nhất. Hóa ra cũng có người đi trễ như mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro