Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như Ý ngồi ở bàn ăn trong bếp, một tay cầm điện thoại lướt trang mạng xã hội xem hôm nay có gì mới không, một tay sờ bé Sú đang nằm yên trên đùi cô. Sú là con mèo hoang được nhà cô nhặt về cách đây ba tháng, Sú là một con mèo mướp với tông màu lông chủ đạo là xám đen xen kẽ. Tuy có phần ham ăn nhưng lại rất thông minh quấn người. Ly chanh dây đang dần tan đá, thành ly là những giọt nước đang từ từ chảy xuống tạo thành mảng nước nhỏ trên bàn.

Hôm nay là thứ bảy vì không có tiết nên Như Ý ở nhà cùng với cậu em trai út, Thành Khôi, cậu nhóc năm nay đã lên lớp năm nhưng đã lớn phổng phao cao gần bằng vai của Như Ý, dẫu sao cô cũng chỉ cao được một mét sáu, thầm nghĩ thế hệ trẻ bây giờ lớn cũng nhanh thật. Thành Khôi ở ngoài phòng khách xem phim hoạt hình siêu nhân mà cậu bé yêu thích, đã coi đi coi lại trên dưới năm sáu lần rồi. Đồng hồ điểm mười giờ, cũng đã gần trưa, ly tranh dây đã tan hết đá nhưng cô vẫn chưa uống hết, Như Ý tiện tay đứng lên dọn dẹp chỗ nước do đá tan ra, sau đó thì bắt đầu nghĩ xem trưa nay sẽ nấu món gì.

Đột nhiên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của mẹ cô, Như Ý đọc xong liền đi làm việc được giao. Mỗi lần chị hai về nhà thì mẹ sẽ luôn ưu ái nấu những món cầu kì như vậy.

Tin nhắn trên điện thoại hiển thị "Ý canh giờ tầm gần chiều thì lấy con gà và hộp thịt bò ra ngâm rã đông đá cho mẹ, tối nay Thanh Kiều về nhà chơi." Như Ý lấy nguyên liệu trong tủ ra và bắt đầu chế biến để nấu, cũng chỉ là hai món đơn giản một mặn một canh đủ chất, để cô và em trai có thể ăn cho qua bữa trưa. Thanh Kiều là chị hai của cô, cho dù người chị này đã lấy chồng được hơn ba năm nhưng mẹ cô vẫn luôn quan tâm chăm sóc cẩn thận mỗi khi Thanh Kiều về nhà chơi. Ngay cả lúc mình thi tốt nghiệp cấp ba mẹ cũng chưa từng bày ra nhiều để nấu nướng như vậy.

Trong gia đình Như Ý có ba chị em, ba mẹ cô sinh ra ba chị em vào ba thời điểm cách rất xa nhau, nếu như người chị Thanh Kiều cách Như Ý tận chín tuổi thì Như Ý cũng cách cậu nhóc Thành Khôi tận mười năm. Tuy vậy cách đối xử của ba mẹ trong một gia đình ba người con cũng có sự khác biệt khá rõ, nếu như người chị cả Thanh Kiều sau khi tốt nghiệp đại học sự nghiệp dở dang thì liền lấy chồng sớm, dù thế bà Thu vẫn luôn quan tâm không rời, cho dù kể từ lúc người chị Thanh Kiều ra đời đến nay đã hai mươi tám năm thì bà Thu vẫn thế, vẫn luôn chăm sóc tỉ mẩn, chỉ sợ nâng trên tay còn vỡ.

Sau khi dọn dẹp xong bữa trưa Như Ý liền làm theo sự căn dặn trong tin nhắn của mẹ, cậu nhóc Thành Khôi tuy là đứa con trai độc nhất được sinh sau đẻ muộn trong nhà nhưng lại thông minh và hiểu chuyện từ sớm, ăn xong liền phụ Như Ý bưng chén đĩa vào bồn rửa bát, sau đó liền đi rửa tay chân mặt mũi, tắt tivi và vào phòng lên giường ngủ trưa, không để cho cô chị ba là Như Ý phải nhắc nhở, cũng thật ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Con mèo mướp này quả thật cũng quấn người quá rồi, cứ quấn mãi dưới chân Như Ý trong khi cô đang ngồi xếp quần áo vào tủ, điện thoại lại vang lên, Như Ý không kịp nhìn là ai chỉ tiện tay bắt máy. " Như Ý, ngày mai có rảnh không? Đi coffee với tao" phía bên kia đầu dây là một giọng nói trong trẻo nghe thực sự êm tai. Là Nguyễn Mai Hương, là cô bạn đại học cô mới làm quen được cách đây không lâu, tuy gọi là bạn đại học nhưng hai người lại học hai trường đại học khác nhau, vô tình quen được nhau qua một buổi hoạt động tình nguyện. Mai Hương người cũng như tên, tên cũng như người, khuôn mặt thanh tú, giọng nói trong trẻo, có một làn da trắng ngần lại sở hữu chiều cao thật đáng ngưỡng mộ là một mét bảy. Chỉ có điều...

"Nói đi, ngày mai lại có anh chàng nào hẹn mày đi coffee gặp mặt làm quen hả?" Như Ý nói liền một hơi giọng bình thản đến độ như đoán trước được việc sẽ xảy ra.

Mai Hương ở đầu dây bên kia một tay lựa son một tay cầm điện thoại trò chuyện với Như Ý ." Sao vậy gái, đi đi cho vui, hoặc giờ mày kiếm thêm anh đẹp trai nào đó dắt theo. Con bé này, còn trẻ mà không trải nghiệm gì, vấp có một lần chứ mấy."

Như Ý nghe xong câu nói của Mai Hương, giọng điệu tùy hứng của cô nàng khiến Như Ý có chút khó chịu trong lòng. Người ta tình đầu nếu không lãng mạn như mùa xuân thì cũng chói chang rạng rỡ như mùa hè, chỉ có mối tình đầu chớp nhoáng của cô là giống như sau khi cơn bão lớn qua đi, chỉ còn lại hoang tàn đổ phế, chút cảm xúc ý nghĩa lưu đọng cũng không có, chỉ có hối hận và thất vọng. Như Ý chỉ chào qua loa rồi kiếm cớ từ chối sau đó cúp máy. Ngày mai là chủ nhật, cô cần đi mua ít đồ để đi học. Hiện tại chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc và không suy nghĩ đến gì nữa.

...

" Chị ba, mau dậy thôi, đã 7 giờ rồi ạ." Nhóc Thành Khôi vừa gọi vừa lay lay người của Như Ý. Cô mơ màng mở mắt ra, bừng tỉnh nhìn trần nhà. "Ôi không! Đã 7 giờ rồi sao? Mình sẽ trễ mất." Cô vội vàng đứng dậy chạy vào nhà tắm, không quên với tay lấy thanh kẹo trên bàn đưa cho cậu nhóc. Thành Khôi học tiểu học thường sẽ 8 giờ mới vào học, nhóc nhỏ nghĩ rằng chị của nhóc cũng vậy. Hôm nay Như ý có một buổi tham dự lễ ở hội trường lớn của đại học Bình Hoài, 7 rưỡi cả lớp sẽ phải có mặt nhưng cô ngủ quên đến mức không nghe thấy tiếng chuông báo thức.

Đến khi cô chạy đến địa điểm thì đã là 8 giờ kém 15 phút. Đang sốt sắng xen lẫn ngượng ngịu do đi trễ, cô đứng ngoài cửa kính cố gắng tìm kiếm vị trí của lớp mình. Thì một giọng nói vang lên gọi cô đang loay hoay đứng đó.

"Như Ý! Ở đây, mau lại đây." Như Ý xoay đầu nhìn theo nơi phát ra hướng.

Là Nguyễn Lý Hoàng An, người được cả lớp bầu làm lớp trưởng vào tuần trước, cậu ấy ngồi tận hàng cuối sao?

Vụt qua trong suy nghĩ, Như Ý vội chạy tới chỗ lớp trưởng. Thật may vì vẫn có chỗ cho cô, không thể nào đầu năm đã bị trừ điểm rèn luyện. Và trùng hợp sao cô lại ngồi ngay cạnh lớp trưởng, trong lúc đang ổn định vị trí, cô nhìn thoáng qua nét mặt của Hoàng An.

Dù không gọi là đẹp trai đến ấn tượng, cũng không mang bất kì nét đẹp nhìn phát nhớ ngay nào. Nhưng cậu ấy vẫn rất ưa nhìn, mũi cũng cao nữa. Trông hiền lành thật sự.

Như Ý xoay người tự vỗ vào trán mình hai cái. Suy nghĩ tào lao thật chứ, mình và cậu ta còn chưa từng nói chuyện được mấy lần.

...Hội trường ồn ào người đi ra, người trò chuyện, buổi sinh hoạt hôm nay vẫn chưa thực sự kết thúc, mọi người sẽ được nghỉ giải lao đến một giờ rưỡi chiều. Hôm nay là buổi sinh hoạt chào mừng tân sinh viên. Chiều nay sẽ là chuyên mục giải đáp các thắc của tân sinh viên về trường. Như Ý một mình xách chiếc túi đeo chéo đi ra khỏi hội trường, lặng lẽ mở điện thoại xem giờ. Cô cũng phải tranh thủ đi ăn chút gì đó.

"Như Ý. Đi ăn chung không?" có một giọng nữ vang lên gọi cô. Như Ý nhìn thấy hai cô bạn một người có dáng dấp tròn đầy rất phúc hậu, một người lại trông nhỏ nhắn hơn hẳn. Họ mỉm cười gọi cô và cả hai đều là bạn chung lớp, cô nhận ra họ vì tuần trước trong buổi sinh hoạt lớp họ là người ngồi gần cô.

"Nếu hai cậu không phiền vậy mình sẽ đi chung nhé." Như Ý trả lời một cách điền đạm. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện khá thoải mái, qua cuộc trò chuyện cô mới biết Vân và Quyên đến từ thành phố khác, họ đến thành phố XX từ hai tháng trước để làm quen môi trường sống ở đây. Còn Như Ý đã sống ở mảnh đất nơi này từ bé rồi, dù quê quán của gia đình cô không ở đây.

"Này, hai bạn có biết thêm gì về lớp trưởng không? Ôi trời, cậu ấy là người cao nhất lớp mình luôn ấy. Nhưng Quân Điền ngành kiến trúc bạn của cậu ấy lại đẹp trai hơn hẳn." Vân vừa uống xong ngụm nước liền nói một mạch khiến cả Như Ý và Quyên đầu đầy dấu hỏi

Sao cậu ấy biết nhiều thế? Tài năng này nên học truyền thông đại chúng. Như Ý vừa cười vừa suy nghĩ.

"Cậu biết cả bạn thân cậu ấy là ai luôn hả? Sao cậu biết hay thế? Không phải chúng ta đều chỉ mới nhập học sao?" Quyên không nén được sự thắc mắc.

"Các cậu không biết gì sao? Quân Điền là hotboy mới nổi của ngành kiến trúc đó. Vừa vào ngành là đã được chọn làm gương mặt đại diện của khóa năm nay rồi. Đã vậy còn rất hot với các anh chị năm trên. Mà.... Gương mặt thanh tú say đắm nhân gian ấy lại là...." Nói đến đây Vân ngập ngừng vài giây, rồi ghé sát vào tai của Quyên và Như Ý.

"Cậu ấy là lgbt đó. Nghe nói có người yêu luôn rồi, mà học trường khác thì phải."

Vân vừa dứt câu. Như Ý liền sặc nước, ho liên tục hai phút mới dịu lại. Không nhịn được liền hỏi:" Sao đến chuyện này cậu cũng biết? " Như Ý tròn mắt hỏi. Ánh mắt không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Trời, chuyện đó lan ra hết cả các ngành khóa năm nay của tụi mình rồi, cậu ấy nổi tiếng như vậy, chuyện đó đương nhiên không người này sẽ có người khác tìm hiểu. Thầy cô ngành điện ảnh còn hỏi tại sao Quân Điền không chọn ngành điện ảnh, uổng phí gương mặt trời ban." Vân cứ vậy kể liền một mạch những gì cô biết, thao thao bất tuyệt hệt như một người chuyên kể chuyện trên các sóng truyền hình lúc tám giờ tối. Như Ý cảm thán không thôi, tọc mạch chuyện đời tư của người khác không phải là sở thích của cô, ngồi một chút Như Ý kiếm lí do rồi tính đi lên thư viện ngồi nghỉ cho tới sự kiện chiều.

Từ quán mọi người ăn chỉ cần đi bộ qua khoảng hai trăm mét là về tới trường, Như Ý cứ vậy đi chầm chậm về trường, lúc băng qua đường thật không may cô bị một bạn nữ đi xe điện đụng trúng, tuy không xảy ra chuyện đáng tiếc nhưng cú tông mạnh khiến cổ chân và bàn tay Như Ý bị chà xát dưới nền đường, tay cô rỉ ra chút máu.

"Mình xin lỗi bạn nhiều, để mình đưa bạn đi qua phòng khám bên kia. Thật xin lỗi bạn nhiều." Bạn nữ đó vừa nói nước mắt cũng chực chờ sắp rơi ra rồi. Như Ý thấy cô bạn cũng không cố ý, cũng không muốn phiền hà ai, nhận được lời xin lỗi cũng được rồi. Cô đứng dậy và tỏ ý không sao, để bạn nữ kia lên xe đi, Như Ý về trường, vào nhà vệ sinh tự sửa sạch tay chân, sau đó lấy băng cá nhân ra đeo.

Đứng trong nhà vệ sinh, cảm giác xót do vết thương đem lại làm cô rùng mình, đột nhiên lại cảm thấy muốn khóc nhưng nước mắt không rơi được, Như Ý rút điện thoại mở ra xem lại những dòng tin nhắn mà lần cuối liên lạc đã là một tháng trước.

Chỉ có mình là ngu ngốc, tình đầu cái gì chứ, chỉ là một kẻ lừa đảo.

Như Ý bước đi khập khiễng chậm rãi lên tới hội trường, cứ vậy cô rơi vào trầm lặng suốt nửa buổi sự kiện, không nhận ra miếng băng cá nhân ở dưới cổ chân đã thấm đẫm máu đỏ.

Không biết đó có phải yêu không? Chỉ thấy chua xót giống như cốc thủy tinh rơi từ trên cao xuống rồi vỡ tan thành từng mảnh. Như Ý đọc được một câu ghi chú trên mạng xã hội, ánh mắt nheo lại rồi thả ra, cô bấm chia sẻ về trang cá nhân mình. Cô thiếu nữ tuổi đầu mười tám, chưa từng được ai dạy cho yêu là như thế nào, chỉ là theo bản năng cảm xúc của mình rồi cứ thế chập chững nhận lời yêu của một người, sau đó cũng tan vỡ theo những mộng tưởng tuổi mười tám. Một  không quá dài, nhưng lại có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến cho trái tim non nớt ấy cứ thế dồn lại đến khi rơi vỡ như ly thủy tinh ấy.

Cổ chân cứ vậy càng lúc càng nhức hơn, chịu không được nữa cô đành phải kéo tay của chàng trai ngồi bên cạnh, chính là Hoàng An. Ánh mắt đỏ đầy nước tựa như rất xót xa nhìn cậu ấy, trong vô thức cô cũng không biết sao cảm xúc lại tệ vậy, càng không biết đôi mắt mình đằng sau lớp mắt kính đã chực đầy.

"Lớp trưởng, Ý xin về sớm nhé." Nói rồi cô vội đeo khẩu trang, chỉ đợi Hoàng An gật đầu cô liền đi ra khỏi hội trường.

Đỗ Như Ý, cô ấy... khóc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro